Tâm sự mỏng
Hmm....thật ra thì tôi là một con hủ gu khá mặn và có chút biến thái.... nhưng mà tôi lại vào một lớp ko thích đam hay bách họ nói nó hơi ghê và tôi ko thích bọn họ tôi gần như lun đi ngược lại với lớp chỉ có nhỏ bạn thân là hiểu tôi nhất dù nhỏ là dân ngôn tình nhưng nhỏ chưa bao giờ nhìn tôi bằng con mắt khinh thường hay ghê tởm. Ưmm...dù nhỏ là dân ngôn nhưng mà đôi khi nhỏ giới thiệu cho tôi những câu chuyện đam hay bách nhỏ thậm chí còn đọc một vài câu chuyện đam và cố gắng hoà với cuộc sống của tôi. Thật ra đôi lúc tôi mún lôi nó vào động đam lắm nhưng mà nghĩ lại phải để tự nó tìm hiểu mà mò vào thôi hì hì....
Tôi biết đến đam từ năm lớp cuối lớp 6 năm nay tui lớp 8 nên tôi chỉ vừa biết đến đam bách 2 năm tôi ko tự nhận mình là hủ lâu năm nhưng mà tôi tự hào vì mình là hủ tôi nhìn nhận về giới tính khác với các bạn mình và đương nhiên rồi khi bạn sống trong một tập thể mà bạn khác với bọn họ, họ sẽ xa lánh bạn cho dù bạn chả làm j họ cả hơ hơ...cuộc sống mà nhỉ...
Hmm....dạo này dịch bệnh tràn lan vì vậy tôi vẫn ở nhà nói thật thì tôi rất rất thích ở nhà cho dù đã nghỉ rất dài òi nhưng tôi ko có cảm giác j gọi là nhớ lớp nhớ trường cả nói đến đây có thể các cậu sẽ nói tôi ích kỷ dịch bệnh thế này bao nhiêu người bị nhiễm mà còn mún dịch thêm à thì các cậu mún nói sao cũng đc tôi chẳng quan tâm đâu.... nhưng mà cảm xúc của tôi mà tôi chẳng có cảm giác j mà nhớ thầy cô bạn bè một chút cũng ko nhớ...
Tôi nghĩ trường hợp của tôi có thể khá giống với nhiều người .... Thật ra từ khi nghỉ đến bây giờ tôi lun từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài... tôi ko mún nói chuyện với ai cả căn bản là bọn họ ko hiểu tôi nhưng mà tôi vẫn nói chuyện với mẹ chỉ một mình mẹ thôi.... nhưng mà tôi ko nói về chuyện đam hay bách tôi chỉ nói về đời sống thôi hmm...tôi cũng khá là dễ gần nhưng mà tôi khá kiệm lời trước người lạ vì tôi ở nhà trọ mà thỉnh thoảng thì nhà tôi phải chuyển đi vì vậy ko biết từ bao giờ tôi ko còn biết kết bạn nữa nói thẳng ra là tôi ko mún kết bạn...cuộc sống của tôi chỉ đơn giản xoay quanh 4 bức tường và một chiếc đt và thỉnh thoảng mẹ tôi hay mắng rằng" suốt ngày đt...đt cho mày ăn cho mày mặc à....bla bla..." Nhưng mà mẹ nói thử xem nếu con ko coi đt thì con phải lm j đây ra ngoài và kết bạn sao...ko thể...tôi ở trong nhà suốt ngày cày đi các bộ phim đam thượng ẩn, song trình, các câu chuyện đam bách trên trời dưới đất tôi cảm thấy mình ko nhất thiết phải kết bạn lm j tôi chỉ cần 1 người bạn thôi...tôi thấy tự mình vẫn có thể mang lại niềm vui nhưng có vài người lại ko thấy thế họ nói rằng coi đt suốt hư người rồi ko giúp đc cả... nhưng mà thề với các bạn tôi lun hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đứa con gái từ việc nấu nướng đi chợ hay rửa bát tự giác học tập nói tự giác học tập vậy thôi chứ tui học ngu bỏ xừ....tui lm đại hết á....hì hì...họ cứ nói hư hỏng này nọ còn tôi thì chả buồn giải thích rất phiền tôi càng giải thích bọn họ càng cho rằng quan điểm họ đúng..hớ....hazz...thật ra tôi cũng buồn lắm chứ tại tui ko nói thôi tôi luôn khóc một mình và đôi khi nhỏ bạn thân sẽ chia sẻ với tôi cho dù hai hoàn cảnh khác nhau nhưng tôi với nhỏ lại có những nổi khổ ko nói đc với gia đình và hai đứa chỉ biết dựa vào nhau chia sẻ thôi.... Tôi thường ngày khi mẹ vừa đi làm tôi sẽ đóng tất cả các cửa ở một mình trong phòng sống trong thế giới riêng của mình tôi cảm thấy đam khiến tôi vui vẻ và có phần yêu đời hơn trước....đôi khi nhỏ bạn thân thường hay lo lắng cho tôi sợ tôi cứ sống trong thế giới của mình sau này tôi sẽ ko thể hoà nhập với thế giới bên ngoài.. nhỏ thậm chí còn dẫn tôi đi chơi hay thậm chí còn giới thiệu bạn trai cho tôi nữa hazz...tôi chưa lo sao nhỏ bạn thân lo xa thế chứ... nhưng ai quan tâm chứ tôi chỉ mún sống trong thế giới của mình nơi tôi có thể tưởng tượng về mọi thứ điều đó khiến tôi thấy vui chỉ vậy thôi...hì chỉ đến đây thôi tôi nói hơi nhiều òi hẹn gặp các bạn ở chap sau nhé😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro