Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết cho Kwon HyunBin và Kim YongGuk của lòng tôi.

Viết cho Kwon HyunBin và Kim YongGuk của lòng tôi.

Nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu cảm giác bất lực là như thế nào. Tức lắm, bực mình lắm, buồn đồng thời cũng đau lòng lắm chứ. Những chàng trai của tôi, họ làm sao đây? Chắc mệt mỏi lắm!
Bắt đầu từ một sự tình cờ và chính bản thân tôi cũng không ngờ mình đã thích các anh nhiều như thế. Cùng các anh vui mừng trước những lời khen mà mọi người dành cho, cùng buồn khi các anh không làm tốt một điều gì đó, cùng cười và tất nhiên cũng cùng khóc với các anh.

HyunBin, gã con trai to xác nhưng rất yếu lòng, mau nước mắt. Ban đầu khi anh bắt đầu cùng team "Sorry sorry" tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy những thành viên trong team. Họ đều là những người anh ân cần chu đáo và tốt bụng, họ có thể bảo ban, hướng dẫn cho HyunBin. Nhưng cái tôi không ngờ chính là HyunBin của tôi, anh bị người ta nói là lười biếng và chửi rủa không thương tiếc. Chúng tôi đã rất đau lòng, ai mà chẳng thế. Khi nhìn thấy người mình yêu thương bị những người xa lạ đối xử như vậy. Tôi thầm trách sao họ không nghĩ được rằng quá trình luyện tập của team là rất nhiều ngày nhưng Mnet chỉ gói gọn nó trong vòng 10 15'. Họ biết nhữnggì mà có thể đánh giá anh chỉ qua màn hình tivi và máy tính? Thử hỏi nếu đó là người họ yêu thương xem họ có đau lòng không? Hay chí ít hãy nhìn vào sân khấu Sorry sorry, không phải anh đã làm rất tốt sao? Vậy tại sao khi mà anh ấy lười biếng như thế mà lại có được một kết quả tốt? Hãy công bằng một chút đi. Tiếp theo, khi công bố xếp hạng, câu nói của người ấy như bóp vụn trái tim tôi "Nếu được thứ hạng cao thì mọi người sẽ chửi". Điều gì đã khiến một chàng trai luôn tươi cười lại biến thành khép mình và sợ hãi như vậy? HyunBin của chúng tôi, chắc mệt mỏi lắm đúng không anh? HyunBin bảo chúng tôi đừng buồn, bảo chúng tôi vất vả rồi. Không buồn thế nào được đây? Bản thân anh ấy thì cũng không vất vả à? Bất lực! Tôi biết cậu ấy đã khó khăn như thế nào nhưng căn bản chính là không thể làm gì được. Thật sự khó khăn thế sao khi nhìn nhận
vào những cố gắng và nỗ lực của anh ấy?

YongGuk, chàng trai sống nội tâm. Bắt đầu từ một bài viết ở trên Pann, lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn che chở cho một ai đó đến vậy. Cách cậu ấy nhìn ngó chú chó qua những lỗ hổng của các TTS khác và mỉm cười. Cách cậu ấy luôn giấu mình đằng sau những TTS khác. Cách mà cậu ấy mỉm cười khi được nhận những lời khen . Từ lúc nào mà cậu ấy đã cho tôi bình yên, từ lúc nào mà tôi thích cậu ấy mất rồi. Cậu ấy đáng yêu đến mức nếu có thể tôi sẽ nhốt cậu ấy trong căn phòng của riêng tôi. Sẽ hàng ngày đều khen cậu ấy, hàng ngày cho cậu ấy Chocopie và gà rán, hàng ngày đều sẽ để cậu ấy chơi overwatch, hàng ngày đều sẽ giữ cậu ấy ở bên cạnh để yêu thương và bảo vệ cho cậu ấy. Tất nhiên điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Người con trai chúng tôi yêu thương nhiều như thế, bản thân cậu cũng mạnh mẽ như thế là phải khóc nhiều lần vì cái show cục súc đấy. ShiHyun, người anh em thân thiết của YongGuk cũng nói chưa bao giờ thấy cậu khóc bao giờ mà vì cái show ấy đã khóc 4 lần rồi. Thương cậu nhưng không biết làm gì. Lúc công bố TTS hạng 20, tôi khóc hết nước mắt. Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy? Tại sao có thể độc ác như thế? Sao lại để cậu ấy biết lên cái bục chết
tiệt ấy rồi lại quay về hàng ghế bị loại. Cậu ấy khóc. Vừa nói vừa lau nước mắt. Vừa đi vừa cúi đầu. Độc ác và tàn nhẫn. "Không sao đâu không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tôi đã tự an ủi mình như thế đấy. Không sao thế nào được, ổn thế nào được. Nhưng cậu ấy lại xuất hiện trên V app với nụ cười trên môi như thể muốn xoa dịu cho chúng tôi. Chắc cậu ấy buồn lắm? Nghe bảo hôm công bố Top20, YongGuk khóc nhiều lắm.

Như chuyện đùa. Hai chàng trai mà tôi đặt hết tâm tư tình cảm và niềm tin của mình vào đồng thời bị loại hết. Mà đáng lẽ ra họ có thể được đi tiếp. Sao phải là Top20, Top22 không được sao? Sao có thể đối xử với những chàng trai của tôi như thế?
Dù gì những thứ đã qua thì vẫn không thể nào thay đổi được gì.
Những gì các anh ấy làm được sẽ mãi được công nhận trong lòng chúng tôi, những người yêu thương hai anh. Chúng tôi tự hào về các anh, về những gì các anh đã làm được. Cảm ơn các cậu vì đã cố gắng. Vẫn luôn dõi theo các anh. Vẫn chờ đợi và ủng hộ các anh dù các anh có chọn con đường nào đi nữa. Đây là một lời hứa của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro