Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 6

Story 6

Cảm giác bản thân là một người thay thế thì sẽ như thế nào?

Tôi và anh đã yêu nhau hơn 1 năm, mỗi dịp lễ anh ấy đều đón đưa tôi đi chơi, mua cho tôi rất nhiều quà, anh ấy luôn kể với mọi người như tôi chính là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh.

Ai ai nhìn vào cũng đều tắm tắc khen chúng tôi đẹp đôi, ai ai cũng đều ghen tị với tôi khi có một người bạn trai quá đỗi tuyệt vời.

Nhưng trong mối quan hệ này, chỉ có tôi mới biết nó tàn nhẫn như thế nào.

Mỗi lần anh nhìn tôi với một ánh mắt trìu mến đều đó khiến con tim tôi ấm áp hơn, nhưng cũng lại khiến con tim tôi lạnh giá hơn vài phần.

Ánh mắt đó không phải nhìn tôi, mà chính là thông qua tôi để nhìn một ai khác.

Tôi không biết anh ấy đang nhìn tôi dưới cái bóng của ai, tất cả sự dịu dàng đó vốn dĩ không dành cho tôi mà dành cho cái bóng ấy.

Đôi lúc tôi sợ hãi, tôi hỏi anh có yêu tôi không, anh dịu dành nhìn tôi với chất giọng ấm áp nói "Anh yêu em". Người ngoài nhìn vào liền bảo thật ghen tị với tôi, chỉ có tôi mới biết lời nói đó mấy phần là dành cho tôi?

Tôi biết bản thân mình chỉ là người thay thế khi chúng tôi quen nhau được 5 tháng. Tôi vẫn còn nhớ như in cái sự kiện đó, nó làm tôi thức tỉnh khỏi những ngọt ngào mà anh đã trao.

Lần đó, lần đầu tiên trong đời tôi cắt tóc ngắn và tôi đã rất háo hứng để khoe với anh khi tôi thấy mình như một con người hoàn toàn mới.

Vì tôi hẹn sau khi cắt tóc xong chúng tôi sẽ gặp nhau ở công viên. Đứng từ xa tôi thấy anh liền háo hứng vẫy tay, anh thấy ngoại hình mới này của tôi, khuôn mặt rất ngạc nhiên. Và...

"Sao em lại cắt tóc ngắn?". Anh bước nhanh lại nắm chặt hai vai của tôi, giọng nói mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

"Sao vậy? Em thấy rất đẹp mà". Tôi lúc đó cũng rất hoang mang, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của anh.

"Sao em đi cắt tóc mà không báo cho anh?"

"Sao em dám tự tiện đi cắt tóc?"

"Sao em lại cắt đi mái tóc dài đó?"

"Hả? Nói"

"Sao em dám?"

Anh ấy hét lên với tôi, anh ấy nói cứ như tôi là một tội đồ. Tôi đã làm gì sai?

"Anh bình tĩnh đi". Giọng tôi cũng trở nên rung rẫy hơn, vẻ mặt này của anh khiến tôi cảm thấy sợ hãi, nó cứ như một con quái vật vừa bị đánh thức.

"Sao anh có thể bình tĩnh được, sao em lại cắt đi mái tóc dài đó, mái tóc dài của cô ấy"

Tôi như chết lặng khi nghe những câu chữ nhỏ dần của anh.

"Không, không giống, không còn giống nữa rồi". Hai tay anh buông thỏng, xoay người bỏ đi.

Lúc đó, tôi đứng bất động, vừa nãy giọng nói của chúng tôi khá lớn nên đã thu hút những người xung quanh.

Khi anh rời đi, một số ít người đã tản ra, còn lại đứng nhìn tôi bất động ở đó.

Sau ngày hôm đó, tôi không biết làm cách nào mà bản thân có thể về được đến nhà.

Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, chỉ vì một câu nói của anh "không giống". Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng rất lâu, rất lâu đến khi bản thân nhận ra hiện thực tàn khốc thì nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát.

Sáng hôm sau, anh đến đón tôi như mọi ngày, nhưng vẻ mặt của anh lạnh nhạt hơn hẳn, chỉ đưa cho tôi chiếc nón bảo hiểm, cũng không liếc nhìn lấy tôi một lần.

Chúng tôi cứ như thế trong suốt một tháng, không nhắn tin, không trò chuyện cứ ngỡ như mối quan hệ này đã đến hồi kết.

Có câu "Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua" và tôi đã thua, tôi không thể chịu nỗi cuộc chiến tranh lạnh này, nó làm tôi cảm thấy nghẹt thở.

Tôi đã đi nối tóc, sau gần một tháng để tóc ngắn, anh chủ cắt tóc cho tôi đã cố khuyên tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn kiên quyết.

"Sao em lại đi nối tóc, mái tóc này thức sự rất hợp với em". Anh chủ tiệm tiếc nuối nói.

"Em có lí do để làm vậy, anh cứ làm cho em đi"

"Là gì?"

"...". Tôi im lặng hồi lâu không nói.

"Bạn trai em không thích em để tóc ngắn"

"...". Lần này đến lượt anh chủ tiệm im lặng.

"Thật ra, nếu họ yêu mình thì sẽ không vì vẻ bề ngoài mà thay đổi đi đoạn tình cảm đó". Vừa nối tóc cho tôi, anh chủ vừa nói.

"Em biết, nhưng em yêu anh ấy"

"Sống dưới cái bóng của người khác không dễ chịu đâu em"

"Em biết, nhưng đây là quyết định của em". Tôi cười buồn nói.

"Con bé ngu ngốc"

Tôi gọi anh đến đón tôi về, khi nhìn thấy mái tóc dài như cũ vẻ mặt của anh liền bừng sáng, anh nói anh rất vui, anh rất hạnh phúc vì tôi đã làm điều này vì anh. Nhưng anh à, trái tim em đang vỡ vụn từng chút một.

Chúng tôi quay trở lại mối quan hệ như trước, ai nấy cũng đều chúc mừng chúng tôi gương vỡ lại lành, ai ai cũng đều vui vẻ anh ấy cũng vậy, chỉ có lòng tôi lại lành thêm một chút.

Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp, tôi vẫn sẽ tiếp tục chìm đắm trong những hạnh phúc ngọt ngào nếu như tôi không vô tình đọc được tin nhắn của anh và cô ấy.

Điều điên rồ tôi đã làm chính là tỏ vẻ như mình không nhìn thầy những tin nhắn thân mật ấy, cũng không lén lút xem tin nhắn của anh và thế là chúng tôi lại tiếp tục hạnh phúc bên nhau.

Có một hôm trời mưa to lắm, hai chúng tôi cùng đi chung một chiếc ô, anh cố nghiêng chiếc ô để tôi không bị ướt. Cũng ngày hôm đó, tôi nhìn thấy cô gái mà bạn trai mình chưa từng ngừng yêu kể cả là đang trong mối quan hệ với người khác.

Bạn biết không, một người từng nâng niu tôi, từng trách mắng khi tôi để bản thân mình ướt lại có thể dứt khoát bỏ tôi ở lại giữa trời mưa.

"Em có thể đến cửa hàng mua một chiếc ô mới không, cô ấy hiện giờ không có cái ô nào, trời thì đang mưa to anh lo cô ấy sẽ bệnh". Từng câu từng chữ thấm vào con người tôi.

Còn em thì sao? Em cũng không có ô, em cũng có thể bị bệnh.

Bình thường khi nghe lời nhờ vả của anh, tôi sẽ không ngại thực hiện nhưng lần này tôi lại không muốn.

"Em đừng có suy nghĩ nhiều, hay là em ở đây đợi anh, anh đưa cô ấy về sẽ trở lại đón em?"

"Quyết định vậy đi, em vào kia đứng đợi một chút"

"Ngoan, anh sẽ trở lại ngay". Anh ấy xoa đầu tôi như đang an ủi một đứa trẻ, rồi lại dứt khoát xoay người che mưa cho cô gái đó.

Lúc đó, đầu tôi không thể nghĩ thêm điều gì được nữa, ngay từ đầu khi tôi quyết định duy trì mối quan hệ này tôi đã biết trước bản thân sẽ phải đau khổ như thế, nhưng tôi vẫn đâm đầu vào. Đây là cái giá mà tôi phải trả.

Khi anh quay lại, một nụ cười trên môi hiện hữu, có vẻ anh đã rất hạnh phúc với khoảng thời gian ngắn ngủi bên cô ấy. Anh yêu cô ấy đến hèn mọn.

"Anh có yêu em không?"

"Có chứ, đương nhiên là anh yêu em rồi". Anh dịu dàng nói.

"Chúng ta về thôi". Anh nắm lấy tay tôi kéo đi.

"Anh yêu ai?". Tôi gạt bàn tay trao cho tôi sự ấm áp, giờ đây tôi chỉ thấy nó lạnh giá.

"Anh yêu em"

"Em nào? Em hay là cô ấy?". Tôi tức giận nói.

"Đừng nháo nữa". Anh không vui nói.

"Anh biết không? Anh chưa từng gọi tên em khi anh nói anh yêu em"

"Em đừng có trẻ con như vậy có được không?"

"Vậy anh gọi tên em và nói anh yêu em đi"

"...". Anh im lặng.

"Ha... Anh không làm được đúng không?". Tôi bật cười trong nước mắt.

"Em đừng có quậy nữa, chúng ta về nhà rồi nói chuyện". Như nói trúng tim đen, anh gấp gáp kéo tôi đi.

"Em không có quậy, càng không có nháo". Tôi hét.

"Nói em nghe, thông qua em anh nhìn ai vậy?". Tôi cười, một nụ cười trào phúng.

"Anh luôn nhìn cái bóng của cô ấy thông qua em có phải không?". Một lần nữa tôi hét, tôi hét khi phải thừa nhận mình chỉ là một sự thay thế.

[Bốp]

"Em quậy đủ chưa, anh bảo là đi về rồi nói chuyện". Vẻ mặt giận dữ này còn tệ hơn lúc trước.

"..."

"Ha.. Anh từng nói, anh sợ em đau, sợ em bị tổn thương, sợ em bệnh nhưng hãy nhìn những thứ anh đang làm với em kìa". Khuôn mặt lệch sang một bên, giọng nói tôi rung rẫy.

"Cái má của em rất đau, nhưng cũng không đau bằng trái tim này đang bị anh chà đạp, đối xử với em như vậy anh vui rồi chứ?". Tay tôi nắm chặt lấy ngực trái, giọng nói lạc đi.

"Đáng lẽ em sẽ không nói điều này, nếu như em không nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh khi gặp cô ấy, gương mặt em chưa từng thấy trong suốt khoảng thời gian chúng ta bên nhau". Lần này, tôi chấp nhận từ bỏ.

"Mình chia tay đi". Ánh mắt này, ba phần thất vọng bảy phần tổn thương, lần đầu tiên tôi trao cho anh ấy.

Tôi cũng không đợi anh có đồng ý hay không, xoay người chạy đi trong mưa.

Mùi vị của nước mưa lần này, sao lại mặn đến như vậy.

22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro