Story 4
Story 4
Đã có ai yêu bạn như thế này chưa?
Tôi và cậu ấy biết nhau vào năm lớp 7, năm đó chúng tôi biết nhau bởi vì bạn thân của cậu thích tôi.
Đến năm lớp 8 chúng tôi học chung một lớp, nhưng cả hai cũng rất ít nói chuyện với nhau vì cậu thích cô bạn thân của tôi, mỗi ngày của cậu đều xoay quanh cô ấy.
Đến năm lớp 9, chúng tôi lại một lần nữa chung lớp và lần này cậu thích tôi.
Thật ra tôi nghĩ cậu thích tôi vì tôi là người luôn lắng nghe cậu sau biến cố cậu chia tay bạn gái cũ, cái đó nên gọi là biết ơn thì đúng hơn.
Lần đó cậu tỏ tình và tôi đã từ chối, cậu không từ bỏ dù tôi đã thốt ra những lời đau lòng như thế nào đi nữa.
Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại cố chấp đến như vậy.
Cậu kiên trì theo đuổi tôi 1 năm, rồi 2 năm, 3 năm cuối cùng tôi cũng chấp nhận lời tỏ tình đó sau một đêm nhắn tin với hàng ngàn lời hứa cùng điều kiện.
Thật sự đêm đó tôi nói những điều kiện đó chỉ để từ chối cậu nhưng cậu vẫn chấp nhận dù nó rất vô lý.
Tôi thực sự bị cảm động bởi điều đó.
Những lời tôi nói ra chính bản thân tôi còn cảm thấy vô lý, còn cảm thấy bản thân thật quá đáng nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng chấp nhận.
Tôi đã tự hỏi là tại sao vậy?
Tôi nói bản thân mình rất tệ, buồn vui thất thường. Tôi không phải là người trẻ con, tôi sẽ không thể giành nhiều thời gian cho cậu ấy, tôi luôn đặt công việc lên hàng đầu, tôi sẵn sàng chia tay nếu cảm thấy đó là mối quan hệ không an toàn.
Tôi nói với cậu rằng tôi có rất nhiều bạn thân khác giới và chúng tôi thân thiết với nhau, tôi sẽ không vì cậu mà giữ khoảng cách với họ.
Cứ nghĩ rằng khi tôi nói vậy thì cậu sẽ từ bỏ, nhưng cậu đã nói với tôi một câu rằng "Không sao tớ có thể hiểu mà, tớ sẽ không ghen đâu nên cậu đừng lo lắng"
Thật sự thì ý của tôi không phải là như vậy, tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng tôi là một người ích kỉ, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến cậu.
"Chỉ xin cậu đừng bỏ rơi tớ là được, mọi chuyện còn lại tớ đều có thể chấp nhận". Tôi thật sự đã bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn này.
Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy chứ? Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng, tôi không xứng đáng với tình yêu đó của cậu mà thôi.
Sau đó chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau trong khoảng 1 tháng thì chính tôi đã nói lời chia tay.
Trong 1 tháng quen nhau tôi luôn cảm thấy rất ngộp thở, rất mệt mỏi, tôi cảm thấy có chút gì đó không an toàn dù cho cậu ấy không làm điều gì khiến tôi lo lắng.
Tôi biết, cậu ấy biết mối quan hệ này của chúng tôi sẽ không thể đi xa nhưng cậu ấy vẫn muốn níu giữ nó, tôi thật sự không hiểu.
Tình cảm cậu ấy dành cho tôi nhiều đến vậy sao, nhiều đến nổi có thể tự làm tổn thương bản thân mình để có thể ở cạnh tôi vài ngày ngắn ngủi?
Trước khi quen cậu ấy, tôi đã chia tay tình cũ của mình cách đó 3 năm, đó là lý do vì sao trong suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn từ chối cậu, có lẽ vì tôi còn thương người cũ.
Tôi bị người cũ phản bội, từ đó trong tôi sinh ra cái cảm giác bản thân là một người không được yêu thương, rằng tôi không xứng đáng với tình yêu của một ai khác.
Suốt một thời gian dài, tôi rơi vào tình trạng "thiếu thốn sự yêu thương", tôi đã luôn cô đơn làm mọi thứ trong khoảng thời gian dài.
Cho đến khi tôi nhận được tình yêu từ cậu, thứ tình cảm mà tôi cho rằng bản thân mình không xứng đáng được nhận.
Tình yêu của cậu dành cho tôi nhiều lắm, đến nỗi nó khiến tôi không thở nổi, nó khiến tôi cảm thấy như mình đang trong một giấc mơ. Cũng chính vì thế nó khiến tôi sợ hãi, nếu như mình tỉnh giấc thì sao?
Có một lần tôi khóc và nói với cậu rằng tôi không xứng đáng nhận được tình yêu của cậu, nói rằng tôi đã tự dằn vặt bản thân thế nào để tiếp nhận thứ tình cảm quá đong đầy của cậu.
Nhưng cậu chỉ khẽ ôm tôi vào lòng và nói "Nếu không phải là cậu thì không ai xứng đáng cả, ngoan đừng khóc nếu không tớ sẽ cảm thấy như bản thân đang tổn thương chính thế giới của mình, ở đây thật sự rất đau". Cậu chỉ tay lên ngực trái của mình và nói với tôi những lời đường mật đó, khiến tôi càng khóc nhiều hơn vì xấu hổ.
Trong suốt thời gian quen nhau, cậu đã nhiều lần nói với tôi rằng "Chỉ cần cậu không rời bỏ tớ, vì cậu tớ có thể thay đổi, nên làm ơn nếu cậu không hài lòng chuyện gì hãy nói với tớ, đừng im lặng"
Lúc đó thanh quản của tôi không thể nào phát ra được âm thanh nào nữa, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ vì nghẹn ngào.
Vào hôm chia tay, dường như cậu phát giác ra được khi tôi nói vài câu ẩn ý, khi tôi đang chuẩn bị nói lời chia tay thì cậu đã nói với tôi rằng "Có phải tớ đã làm sai điều gì không? Tớ có thể sửa"
Lúc đó hai vai tôi rung rẫy, cố gắng nén nước mắt vào trong, tôi cảm thấy như mình đang là một tội đồ, một tội đồ xứng đáng bị kết án tử hình cho những lời sắp nói ra.
"Chúng ta chia tay đi". Khi tôi vừa nói ra lời đó, cậu liền cười, một nụ cười đau đớn, nó khiến con tim tôi như thắt lại.
"Tại sao?". Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, nếu không bao nhiêu sự quyết tâm này sẽ tan biến mất.
"Tớ không đủ yêu cậu"
"Nếu không đủ thì chúng ta có thể bồi từ từ, không cần phải chia tay"
"Hay là... cậu chưa từng yêu tớ?". Tim tôi khẽ đập mạnh khi nghe cậu nói câu đó.
"Xin lỗi...". Nói xong, tôi liền bỏ chạy bởi tôi sợ, sợ bản thân không chịu nổi ngã quỵ ngay lúc đó mà òa khóc.
Những ngày sau đó tôi luôn cố tránh mặt cậu, tôi không biết mình phải đối mặt với cậu như thế nào và cậu cũng dường như cố tình không xuất hiện trước mặt tôi.
Đêm hôm đó, cậu gọi cho tôi, lúc đó cậu rất say xỉn, tiếng khóc của cậu như xé toẹt màn đêm, nó khiến tôi đau đớn đến lạ thường. Cậu đã nói rất nhiều, trách tôi bỏ rơi cậu, cũng khóc rất nhiều còn tôi chỉ ngồi nghe cậu nói, tay cứ liên tục lau nước mắt của bản thân.
3 giờ sáng ngày hôm đó, cậu gửi cho tôi một tin nhắn "Chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé, đây là lời hứa cuối cùng tớ dành cho cậu"
Lúc đó tôi chỉ muốn gửi cho cậu một tin nhắn xin lỗi "Tớ xin lỗi, tớ sai rồi chúng ta đừng như vậy nữa" nhưng soạn rồi xóa không biết bao nhiêu lần cuối cùng tôi vẫn không gửi tin nhắn đó đi.
Sau ngày hôm đó, khoảng cách của chúng tôi được kéo dài ra rất nhiều, cũng không còn liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng gặp chỉ là một nụ cười nhẹ thay cho lời chào.
Về sau, cậu có quen một người, điều đó khiến tôi vừa vui mừng nhưng cũng vừa hụt hẫng. Cậu đã không còn yêu tôi nữa rồi, lúc đó tôi cảm thấy mình thật ích kỉ khi có cái suy nghĩ này.
Khi đó vì không muốn nhìn thấy những tương tác của bọn họ trên mạng xã hội, tôi đã tắt hết tất cả thông báo về cậu.
Sau này cậu chia tay cô bạn gái kia tôi cũng không hay biết, tôi gần như loại cậu ra khỏi sự quan tâm của cuộc đời tôi.
Tôi biết tin cậu chia tay thông qua lời kể của một người bạn, cô ấy là bạn thân của chúng tôi và có họ hàng với cậu, nên cậu rất hay tâm sự với cô ấy.
Cô ấy nói với tôi rằng cậu chia tay người bạn gái đó sau gần 1 tháng quen nhau, lúc đầu tôi cũng gật gù như đã hiểu cũng không tỏ ra tò mò lắm.
Cho đến khi cô bạn tôi nói lý do chia tay của bọn họ là vì tôi. Lúc đó tôi đã rất bất ngờ.
Cô ấy kể, người bạn gái đó phát hiện hình nền điện thoại của cậu là hình tôi, album ảnh cũng toàn là hình tôi. Cô bạn gái điên tiết lên và đòi chia tay, đặc biệt là cậu không do dự đồng ý.
Cô bạn tôi còn nói rằng, từ vẻ ngoài đến tính cách và sở thích của cô bạn gái đó đều có nét tương đồng với tôi, cứ như là một bản sao vậy, cậu ấy như đang tìm một người thay thế vị trí của tôi.
Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.
Cô bạn tôi có đề xuất việc tái hợp giữa chúng tôi, nhưng tôi đã nhất quyết từ chối.
Tôi biết, hiện giờ tôi và cậu chỉ là hai đường thằng song song mà thôi, mãi mãi cũng không thể tìm thấy được điểm chung nữa rồi.
02/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro