Story 3
Story 3
Tôi tự hỏi, tại sao mỗi chúng ta đều khi đánh mất một thứ gì đó thì mới biết quý trọng?
Phải chăng là do nó cứ hiện hữu bên bạn, rồi bạn xem điều đó là sự hiển nhiên, bạn cứ để nó ở một xó xỉn nào đó, phủ đầy bụi.
Bạn cứ luôn bắt gặp nó, nó dường như cố gắng xuất hiện trước mặt bạn, bạn nào có quan tâm.
Rồi đến một ngày, bạn không thấy nó đâu cả.
Bạn bắt đầu tìm kiếm nó, lục tung mọi ngõ ngách cũng không thấy. Sau đó bạn đi hỏi những người xung quanh, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là "Không biết", bởi họ đâu rảnh quan tâm đến những thứ không phải của họ.
Thế là bạn dần dần bỏ cuộc, chấp nhận đánh mất nó.
Nhưng khi bạn sắp quên được rồi thì nó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bạn, bạn vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy.
Nhưng bạn lại nhìn thấy hình như nó không còn là của bạn nữa rồi, nó đã thuộc về một ai khác.
Lúc đó bạn một lần nữa hối hận, bạn tiến đến như một lời cầu xin nó quay về với bạn, nhưng nó không quan tâm, nó phớt lờ qua bạn.
Bạn tiếc nuối nhìn theo, rồi bạn chợt nhận ra, nó chưa bao giờ cười với bạn một nụ cười hạnh phúc đến thế. À không, phải nói rằng bạn đã không cho nó cơ hội để làm thế.
Lúc đó bạn mới thốt lên câu "Giá như..." đầy tiếc nuối, đầy hối hận cũng đầy đau lòng.
Nhưng bạn à, khi con người ta thốt lên câu "Giá như..." thì lúc đó đã muộn màng mất rồi.
Bạn đã thực sự đánh mất nó, một thứ tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời bạn.
Bạn đã đánh mất nó, đánh mất đi tình yêu cũng như sự chân thành nhất của một người xa lạ dành cho bạn.
21/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro