thuốc lá
Bố tôi người bị tiểu đường lại bị thoái hoá cột sống và nhiều bệnh vặt khác.
Nhưng ông lại đặt sức khoẻ của mình dưới sự độc quyền và chuyên chế của riêng ông. Ông luôn bắt mọi người phải làm theo đúng ý của mình và cho rằng điều đấy là đúng nếu không làm theo hoặc chối cãi thì bị coi là ngu, mất nết,.... Nếu có thể so sánh thì ông như tên phát xít chỉ thích làm theo sự cực đoan của mình mà không quan tâm đến những lời nói và góp ý của người xung quanh. Suy nghĩ của tôi được rút ra từ cuộc sống từ bé đến giờ.
Và việc thể hiện điều này gần đây nhất có liên quan đến thuốc lá.
Như các bạn đã biết thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ nó gây ảnh hưởng về nhiều mặt từ các mối quan hệ xã hội đến giá đình. Nó sẽ khiến bạn suy giảm sức khỏe đặc biệt với người bệnh tật đầy người như bố tôi. Vì vậy tôi và gia đình luôn không đồng ý với việc hút thuốc của bố. Nhưng người đàn ông này đâu nghe dù biết tác hại của nó. Ông ta vẫn muốn mọi người coi lời nói của mình là trên hết và luôn luôn đúng khi cố nói à không nên dùng từ nói mà phải là chửi vào mặt của những thành viên còn lại của gia đình rằng hút thuốc tốt cho người, nó không gây nghiện blabla. Đấy dù cho thuốc lá được chứng minh là độc hại nhưng qua con người này nó lại là một vị thuốc phải nói là tiên dược.
Dù vậy nhưng gia đình tôi vẫn cố hạn chế cho ông hút thuốc đồng thời thường xuyên khuyên nhủ nhưng không có tác dụng. Gần đây ông có bảo tôi đi mua thuốc lá nhưng cũng vì lí do sức khoẻ của ông nên dù biết nếu không mua có lẽ sẽ bị chửi nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình không mua là không mua. Đúng như tôi dự đoán khi tôi không mua về 1 trận lôi đình diễn ra người đàn ông này bắt đầu mắng chửi. Ông ta buông ra những lời lăng mạ như mày không bằng con chó, nuôi chó tốt hơn mày nuôi chó nó còn biết nghe lời nuôi mày tao chỉ muốn đập cho nát mặt, đồ bất hiếu ( tôi rất bức xúc với từ này vì không mua cho ông ta là do quan tâm đến sức khỏe của ông vậy tôi bất hiếu ở đâu, chả lẽ bất hiếu vì không mong ông ta cứ hút thuốc rồi chết sớm à), đồ mặt rổ, đồ súc sinh.... Và còn nhiều lời nói cay nghiệt hơn nữa. Đấy các bạn thấy đấy chỉ vì một bảo thuốc lá ông ấy có thể đối xử với con ruột mình như vậy. Có lẽ trong thâm tâm ông ta không coi những đứa con như tôi là người mà chỉ xem là công cụ để sai bảo để chửi mắng để phát tiết tâm trạng mình hay là để thoả mãn ý nghĩ bạo lực( tôi nhớ hồi xưa mình bị đánh đều là bằng nịt hay 3-4 cây râm bụt cùng lúc).
Nếu chuyện chỉ xảy ra ngay sau khi tôi không mua về còn đỡ. Nhưng nó lại kéo dài cho đến sáng hôm sau. Sự cay nghiệt không giảm bớt dường như sau một đêm chửi rủa không đủ hôm sau ông bắt đầu mắng chửi tiếp bên cạnh đó ông còn nói với hàng xóm qua nhà chơi rằng "bảo nó đi mua gói thuốc nó tuyên bố thẳng thừng là không mua, bác thấy đứa con nào mất nết thế không...". Thật, nếu mà tôi nghe xong thì cũng nghĩ con này chả ra sao nhưng họ đâu biết câu chuyện đằng sau lí do vì sao tôi không mua. Miệng lưỡi thiên hạ làm sao có thể ngăn chặn, vậy bố tôi nói thế khác nào tuyên bố với làng xóm là tôi là đứa con mất nết rồi mọi chuyện sẽ truyền tai nhau ra sao tôi sẽ trở thành con người như thế nào trong mắt họ.
Tôi biết nhiều bạn phải gặp nhiều ông bố ghê ghớm hơn bố tôi. Tôi biết chuyện mình gặp không bằng bất hạnh của một số bạn. Nhưng tôi vẫn quyết tâm viết ra để giải toả nỗi lòng cũng như tìm sự cảm thông vì chuyện tôi gặp không phải ngày một ngày hai mà là từ bé đến giờ. Bao nhiêu chuyện mà bố tôi gây nên, tất cả nó đều trở thành nỗi ám ảnh trong tôi. Đặc biệt trong năm nay năm mà quyết định số phận của mình tôi còn một kì thi và tôi không muốn vì bố mà tôi thất bại. Nhưng tâm trạng của tôi cứ bị bố đè ép, tôi muốn được giải toả. Cho nên tôi viết bài này chỉ mong tìm được những lời an ủi để có thể giữ vững tâm trạng đến ngày thi để cơ động lực thoát khỏi bố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro