Buông
Có lẽ bắt đầu thích anh cũng là sai. Cho tới tận bây giờ nó cũng sai - có lẽ vậy.
Biết là lúc nào cũng buồn nhưng vẫn cố gắng không để mấy đứa bạn biết... Có những khi lòng rất buồn nhưng vẫn cố cười, kiếm cái trò gì đó vui vui để tạo không khí vui vẻ, hay những lúc ngồi làm điên làm khùng để tạm thời quên đi... vu vơ vậy thôi chứ lòng nặng trĩu.
Mang tâm trạng của một người đơn phương thì hỏi sao không buồn... chỉ sợ lúc mà mình thể hiện là mình buồn thì đám bạn thân lại hỏi có chuyện gì thì tôi sẽ khóc đấy....
Thật sự tôi lo cho anh lắm đấy. Cũng còn thương anh đấy, quan tâm anh lắm đó.... nhưng tôi muốn dứt bỏ hết tất cả vì anh không xem tôi là gì cả ... nếu có thì chắc là người bạn bình thường mà thôi...
Lúc buồn lúc khóc thì chỉ có những nơi không có người mà thôi... chứ sao tôi dám.
Đã và đang thương anh bằng cả trái tim chân thành bằng tất cả yêu thương nhưng đổi lại là sự hững hờ... cốt cách của người vô tâm...
Bây giờ thì tôi mặc kệ tất cả... chỉ mong anh hạnh phúc... tôi nguyện làm người đứng sau để chứng kiến hạnh phúc của anh...
Đau thật nhưng hãy cười cho vơi đi nỗi buồn
Và rồi năm cắp 3 không có anh chắc có lẽ là khoảng thời gian để tôi quên đi một người không yêu mình... Tôi sẽ không yêu ai cho đến khi quên được anh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro