Sắc màu cuộc sống
Bây giờ tôi phải nói gì nhỉ? Hôm qua, chuyện buồn về gia đình tôi suýt nữa đánh quỵ đứa thanh niên 18t này. 18 năm sống thiếu thốn tình cảm nhưng cuộc sống của tôi cũng không vất vả lắm. Tôi sống dưới vòng tay vĩ đại của mẹ. Dù nhà tôi ko được giàu sang sung túc nhưng tôi cũng cơm no, quần áo mặc cả ngày. Tôi cũng chưa phải va chạm mấy với những bất công của xã hội, với những đau khổ của cuộc sống. Mới có tí chuyện buồn thôi mà tôi đã tuyệt vọng nếu bây giờ ném tôi vào cuộc đời và phó mặc tôi cho nó chắc tôi sẽ chết mất. Hôm nay tôi đã quên chuyện tối qua và thống nhất với mẹ là sẽ KỆ nó. Bố tôi nay đã 73t, tôi cũng đã 18t rồi mà bố vẫn chưa chính thức nhận tôi với gia đình bố. Lúc này đây khi kể lại, tâm trạng tôi đã hoàn toàn ổn định rồi. Tôi nghĩ chuyện về quê nội chơi tết thì để đến khi bố dám đối mặt với những gì bố đã làm đã. Tôi sẽ chờ mà, phải chờ thôi. Hôm nay chị họ bên ngoại tôi sang chơi. Chị ý kể về một phần cuộc đời chị cho tôi nghe. Và rồi tôi mới thấy rõ hơn sức mạnh của đồng tiền. Nếu đút lót, tôi sẽ được học A1, tham gia giao thông, đút lót thì sẽ ko bị phạt và rồi đút lót thì mới làm hài lòng mẹ chồng ( mẹ chồng chị ý). Anh chị em, bạn bè chơi với nhau, cô dì chú bác nhìn ngó tới mình cũng cần phải có tiền. Ko có tiền ko ai chơi. Ko có tiền lại cứ chơi với ng có tiền ng ta nghĩ mình ăn bám. Ko có tiền ng ta khinh ra mặt, ko ai tôn trọng mình cả. Đấy là tất cả những gì hôm nay tôi được biết từ chị ý. Có lẽ sắc màu mà tôi thấy, mà tôi tưởng tượng từ trước đến nay đều màu hồng, hồng quá, hồng đến nỗi ko tưởng. Bạn tôi nói tôi ATSM ( ảo tưởng sức mạnh) có lẽ đúng, à ko rất đúng chứ. Tôi lại cảm thấy trống rỗng nữa rồi. Lại một lần nữa câu nói ấy vang lên trong óc tôi: "Học đi, đừng nghĩ nhiều làm gì, học học và học thôi!" Bây giờ, học chính là lối thoát duy nhất.
Hà Nội, ngày 20/2/2018
Một ngày quang đãng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro