Khó chịu
Ức không chịu nổi, có phải việc của mình đâu? Học là việc của em ấy mà? Giờ nó không chịu học thì quay sang chửi mình? Vậy ban đầu nhờ làm gì? Dạy chỉ giúp một phần thôi chứ? Coi mình là thần tiên tái thế hay gì?
Nếu không phải vì ba mẹ thì mình còn lâu mới nhận cái của nợ đó, dạy cho lắm không thèm ôn bài còn kiểu câu trước mới dạy câu sau quên mất xong khóc ầm lên chắc giỏi. Thi có mỗi lớp 4 mà cũng không đậu phải đúp một lớp còn không chịu cố gắng, bênh vừa vừa thôi.
Bài tập thì nhiều, học ở nhà người ta thì không tiện, tưởng mình thích ở đây lắm chắc?
Má nó chứ, nhẹ nhàng thì lười còn nghiêm khắc thì khóc, bỏ học mẹ nó luôn đi, học cho nó chứ có phải cho mình đâu mà làm thấy ghê.
Học ngu thì đúp lớp tiếp, cả đời ngu ngục vậy thôi, liên quan gì tới mình? Không thấy mình đang cố gắng vì ước mơ của bản thân à? Đâu rảnh đâu mà thành toàn ước mơ của cô dì chú bác?
Mẹ thì cứ hiền quá, nhờ tí lại bắt mình đi, má nó chứ bà đã không dạy được còn nhận lời làm gì? Đã hỏi qua tôi chưa? À đâu, bà đâu cần hỏi, bà là mẹ tôi mà.
Tôi đã không phải loại thiên tài giống em tôi rồi thì để tôi cố gắng đi, chê điểm tôi kém nhưng vẫn bắt tôi dạy nó?
Bà nghĩ tôi không khó chịu à? Tôi có phải cái máy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro