Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Tôi Là Một Kẻ Mờ Nhạt

Tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông. Khuôn mặt tôi không thanh tú như người khác, mà góc cạnh đến mức trông lúc nào cũng nghiêm nghị, khó gần. Đôi mắt tôi lại chẳng cân xứng—một bên to, một bên nhỏ, khiến ai nhìn cũng phải bối rối đôi chút. Thân hình tôi thì mập mạp, dù có cố gắng giảm cân thế nào cũng chẳng mấy cải thiện.

Tệ hơn nữa, tôi chẳng có tài năng gì nổi trội. Bạn bè xung quanh ai cũng có thế mạnh riêng: đứa thì hát hay, đứa thì vẽ đẹp, đứa thì học giỏi xuất sắc. Còn tôi? Một người bình thường đến mức chẳng ai nhớ đến. Khi ở trường, tôi chưa bao giờ dám xung phong phát biểu vì sợ người khác cười nhạo. Khi ở nhà, tôi chỉ lặng lẽ thu mình trong phòng, tự hỏi liệu có ai thật sự quan tâm đến một người như tôi hay không.

Có lần, tôi thử tham gia một cuộc thi vẽ, nhưng khi nhìn tác phẩm của mình bên cạnh những bức tranh đẹp đẽ khác, tôi nhận ra sự chênh lệch rõ rệt. Tôi cũng từng thử ca hát, nhưng giọng tôi cứ ngang phè, chẳng ai muốn nghe. Dần dần, tôi không còn muốn thử bất cứ thứ gì nữa, vì tôi biết mình chỉ là một kẻ mờ nhạt trong thế giới này.

Mỗi ngày, tôi soi gương và tự hỏi: "Tại sao mình lại như thế này? Tại sao không thể có một khuôn mặt hài hòa hơn, một cơ thể thon gọn hơn, một tài năng nào đó khiến bản thân đáng nhớ hơn?" Nhưng gương vẫn phản chiếu một con người mà chính tôi cũng chẳng ưa nổi.

Có lẽ, tôi sinh ra đã chỉ là một kẻ bình thường đến mức chẳng ai quan tâm. Và có lẽ, tôi nên quen với điều đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro