Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự Một Vì Sao (2: Hết)


Nhà tôi xảy ra nhiều chuyện đau lòng nhưng rồi cũng qua đi, Chị tôi buồn cứ đi nhậu say xỉn hoài. Chuyện chị say xỉn cứ kéo dài hơn 3 tháng, tôi bực mình gọi điện cho anh yêu cầu anh khi chị rủ đi ăn uống thì tuyệt đối đừng đi, nếu chuyện gì xảy ra cho chị tôi thì tôi sẽ hận anh suốt cuộc đời còn lại.

Anh chỉ nói: Chị em nói buồn muốn đi tự tử anh khuyên giải thôi, nếu giờ em không đồng ý nữa thì thôi...

Anh nói rất nhiều thậm chí anh nói tôi là đá là sắt thấy chị mình như thế không an ủi lại còn nói này nói nọ. Anh nghĩ gì kệ anh, Chị tôi tôi không thương sao không lẽ tôi thương chị hàng xóm, tôi thấy chị đau khổ tôi đau gấp 10 lần chị, tôi thấy khóc tôi còn khóc nhiều hơn chị nhưng nước mắt cứ chảy đi đâu hết mà chả tuôn ra ngoài nên anh thấy zậy nói tôi là đá là sắt sao. Những gì cần làm tôi làm hết cho chị rồi. Tôi giờ chỉ còn trơ trơ như thành vách gió vật không ngã, sống vô không sụp. Thời gian đã khiến tôi nhìn ra nhiều điều hơn, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.

Và cứ thế, 1 năm trôi qua, mẹ anh bệnh nằm bệnh viện tôi tới thăm và biết được từ ngày nhập viện anh ở lại chăm sóc suốt, thời gian sau, bà nội anh phát bệnh tuổi già sức yếu, và anh khẳng định khi con út ra trường là cưới ngay lập tức sợ bà nội mất thì 3 năm nữa mới cưới được.

_Anh à! Ai biết được chữ ngờ chứ? Tới đó rồi hãy nói tiếp nhé!

Đó là câu tôi thường nói anh, có chắc chắn một điều là tụi mình sẽ làm đám cưới hay không.

3 năm trôi qua ngay chớp mắt, cuối cùng em út anh tháng 9 này ra trường, tôi vui lắm, nhưng rồi lại nhận thêm một cái phũ phàng nữa từ anh.

-Út ra trường rồi, nó đang thực tập nếu tính thì ăn tết xong mình đám cưới nhé!

_Giờ lại chờ ăn tết nữa sao, ờ thì cũng được.

Trong tim tôi giờ lại thêm một vết thương nữa, tôi cố níu cho vết thương trong tim thôi rỉ máu nữa, dù gì cũng cưới chờ ăn tết thì có sao đâu. Tôi hiện giờ chẳng còn cảm xúc vui vẻ gì nữa, chờ đợi đối với tôi chờ đợi không phải là chờ anh sẽ tổ chức một cái đám cưới to lớn rình rang đâu, một cái đám cưới nho nhỏ cũng được mà.

Từ chờ đợi, nay là gì, cảm xúc là gì, có phải mọi người hay nói chờ đợi là hạnh phúc không. Năm nay, tôi vừa tròn 26. Quen anh lúc 17 giờ 26, dài nhĩ tổng cộng 9 năm, ăn tết nữa là tôi tròn 27 tuổi. năm 27 tuổi sao.

Tháng 1 ăn tết vừa đi qua, anh nói :

-Mấy năm nay anh để dành tiền để làm đám cưới không xin tiền ba mẹ và làm được 2 chiếc nhẫn cưới, lúc đó anh sẽ đeo cho em.

Tôi vui lắm khi nghe anh nói chuyện cưới hỏi. Nhưng tôi giờ phải báo cho anh một tin xấu nữa rồi, hi vọng anh đừng buồn:

_Xiti hôm trước Bác sĩ nói em bị bướu, phải đi mổ gấp, mổ xong cũng mấy tháng sau mới khỏi được, anh nghĩ sao?

-Không sao, em đi mổ đi anh sẽ đi cùng em.

Tôi cười mà thôi, giờ trên mặt tôi không còn gì để miêu tả, đủ thứ bệnh. Tại sao tôi lại mang nhiều bệnh thế bệnh tim chưa khỏi, rồi đến bệnh kia, bệnh nọ giờ lại bệnh bứu. Tôi không biết mình có đủ sức để vượt qua cuộc phẫu thuật nữa không, thì tâm trạng đâu lo nghĩ đến việc cưới hỏi.

Ca phẫu thuật thành công, tôi nghĩ dưỡng được 1 tháng cho vết mổ lành lại. Tôi nói với mẹ:

_Mẹ! anh Hiệp nói khi nào con bớt bệnh rồi sẽ tổ chức đám cưới.

Mẹ không nói gì, lâu lâu mẹ thở dài:

-Chờ tới đó hãy tính, lo bệnh hết đi, chuyện cưới hỏi tính sau.

Một buổi chiều đối với mọi người thì đầy vui vẻ nhưng với tôi sao sầu thê thảm tới zậy. Anh chạy xe tới nhà báo tin: "Bà nội vừa mất". tôi phải nói gì đây.

Anh thấy trên khuôn mặt tôi không một cảm xúc thì tỏa ra vẻ đau đớn hơn, anh khóc rất nhiều rất nhiều, tôi im lặng và hỏi anh:

_Giờ anh muốn em làm gì?, em đâu phải là phật hay thần thánh đâu mà giúp bà anh sống lại.

Anh nói:

-Không phải, anh chờ ngày này zậy mà sao ông trời bất công với anh quá!

Tôi hỏi,

_Bất công với anh chuyện gì, bà anh mất không thể níu kéo lại, anh khóc làm gì.

Anh nói:

-Em út mới ra trường có bạn trai, định 2 tháng nữa cưới nhưng giờ bà nội mất cưới không được.

Anh khóc. Thật mỉa mai thay, anh sao không khóc cho tôi và anh mà giờ khóc tiếc cho em út anh chưa làm đám cưới. anh lại làm tim tôi rơi nát một lần nữa anh biết không. Anh khóc cho nội anh mất, anh khóc cho em gái anh vừa ra trường lại đi lấy chồng, còn tôi sao anh không khóc không lẽ tôi không đáng để anh khóc sao. Tim tôi chảy máu, tan nát thậm chí giờ không còn cảm giác đau đớn là gì. Ai hiểu cho tôi, tại sao anh yêu thương em gái anh hơn tôi, anh nghĩ cho em gái anh nhưng có lần nào anh nghĩ sẽ làm chuyện gì đó cho tôi không.

Tôi bật cười trong cay đắng:

_Em anh sắp lấy chồng hả?

-Ừm, bên chồng nó không chịu đình lại đám cưới, thiệp phát hết rồi không thể hồi lại nên...

Anh dừng lại. Tôi chết lặng, thì ra lúc tôi dưỡng bệnh thì anh âm thầm đi phát thiệp mời giùm cho em gái, anh không hề nói với tôi một câu nào, không lẽ anh nói ra tôi giết anh chăng, không lẽ anh nói ra tôi lại phản đối không cho em gái anh lấy chồng hay sao, giữ nó lại làm gì cho tôi...hơ hơ hơ tôi muốn khóc nhưng lại trơ trơ cái mặt nhạt nhẽo xanh xao của mình, tôi lại cười và hỏi:

_Zậy làm sao? Đình đám cưới hay làm đám cưới?

Anh u sầu nói

-Ba anh nói sẽ cho nó đi theo chồng không mang tang, về bên đó tổ chức đám cưới luôn.

Tôi nói

_Thế àh!, nó lấy chồng xa không?

Anh nói

-Xa

Tôi chán nản lại nói đùa:

_Anh nhớ ghi lại địa chỉ nhà của nó nha, để sau này anh có già yếu hay nghèo khổ thì tới đó mà xin để xem thử nó có cho anh hay nuôi anh không.

Anh bực tức và anh lớn tiếng với tôi:

-Anh khổ sở như thế này chưa đủ sao, em còn muốn dày vò anh nữa sao.

Anh bảo tôi dày vỏ anh, tôi làm gì dám, tôi chờ anh, khóc từng đêm gì anh, bệnh tình nặng hơn tôi đâu có thời gian dày vò anh. Bát nước đổ đi hốt lại có đầy không

Anh buồn, anh tuyệt vọng còn tôi thì sao, anh nói chờ thêm 3 năm em út ra trường giờ chờ thêm 3 năm mảng tang nội, anh nghĩ tôi sẽ như thế nào đây 9 năm dài chờ đợi một cái đám cưới, 9 năm dài chờ mòn mỏi để 1 lần mặc áo cô dâu, giờ thêm 3 năm nữa. Anh nghĩ tôi sắc đá tường đồng mà không đau sao. Tôi không chỉ đau thể xác mà còn đau tận trong tâm nữa kìa, những vết thương ngày càng chất chồng nó đang rỉ máu anh có biết không. Ai cũng hỏi sao tôi không an ủi anh khi thấy anh buồn, tôi nói cay đắng:

_An ủi, chị an ủi anh ấy, còn ai là người an ủi chị đây. Mỗi lúc chị buồn, chị khổ thì anh ấy có nhắn tin an ủi một câu nào không, còn mở miệng nói chị dày vò anh nữa chứ! Chị hỏi em em nghĩ thế nào?

Những lúc tôi thấy mình thật thảm hại, đáng thương chỉ biết đóng cửa khóc thầm một mình, bao nhiêu nước mắt bắt đầu chảy ngược vào tim bao nhiêu nỗi cay đắng, tủi nhục cứ thế mà dồn hết vào tim.

Thời gian gần đây anh ít gọi điện hay nhắn tin cho tôi, khi nào tôi nhắn tin thì mới nhắn tin hay gọi lại. tôi là người thẳng thắn nói hết những gì cần nói thì thôi. Tôi có nhã ý mở buổi tiệc sinh nhật và mời bạn bè của anh chị trong nhà tới chơi. Tôi nhờ chị tôi đặt một cái bánh kem, và làm nhiều đồ ăn để tiệc tùng.

Buổi sinh nhật diễn ra vui vẻ, tôi tặng anh chiếc đồng hồ đeo tay, anh mở quà và đeo đồng hồ vào tay liền. Tôi thấy anh vui tôi cũng vui lắm, dù sao thì cũng lỡ rồi chuyện gì qua cho nó qua đi. Tôi vui vẻ, khi thấy anh cũng vui vẻ. tôi ra ngoài bếp lấy thêm đó ăn vào, khi đem đồ ăn bước ra tôi vô tình chợt thấy trước mắt mình là anh đang cụm ly vui vẻ với chị tôi, thì cũng bình thường thôi. Tôi quá quen khi họ cứ ăn nhậu chung với nhà tôi mấy lần. Anh và chị vui vẻ cụm ly lại để tôi một mình hiu quạnh ngồi đó không nói năng hay đá động gì tới tôi, tôi lại cảm thấy cô đơn và linh cảm tôi thấy bất an kể từ lúc đó.

Mấy hôm sau, tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh tôi nói:

_Em thấy trên mặt anh đang hiện rõ đường tình duyên, nói ngay cho em biết anh đang để ý ai phải không?

-Anh không có để ý ai hết mà. Thật đó.

Anh chối lia lịa, tôi nói

_Anh à! Đừng giấu em, em bệnh tật anh biết mà, sống nay chết mai, thôi nếu giờ anh có ai đó để ý thì tiến tới đi, em sẽ chúc phúc cho anh mà.

Anh ta chối quanh co và không muốn nghe tôi nói thế.

Hôm nay, tôi thấy chị mình ăn diện rất đẹp, chị tôi là một cô gái xinh đẹp, trăm người nhìn trăm người mê. Tôi hỏi:

_Đi chơi sao mặc đồ đẹp zậy?

Chị tôi cười và nói:

-Ừ, đi uống café với bạn.

Chị sửa soạn và lên xe chạy mất. tôi cùng mấy đứa em ngồi ăn chè tán ngẫu với nhau.

Tôi nói:

_Tối rồi, chị nằm mơ thấy một giấc mơ lạ, em biết đó chị mà nằm mơ thấy gì thì đó là điềm báo cho việc sắp xảy ra.

Em tôi tò mò bắt tôi kể.

- Chị thấy một cô gái có một bạn trai nhưng bạn trai cô ấy cũng yêu cô ấy và thương cả chị của cô ấy luôn. Chị chả hiểu gì cả.

Ngọc Trân em gái tôi lên tiếng.

-Chị mơ anh Hiệp phải không?

_Là sao?_Tôi thắc mắc:

Ngọc Trân nói:

-Thì trong lần nào ăn uống em cũng thấy anh Hiệp và chị Quỳnh thân nhau lắm, họ còn gắp thức ăn cho nhau nữa, còn một lần chị Quỳnh còn kêu anh Hiệp vào ăn cơm nữa. Để ý kĩ là thấy liền mà.

Tại sao em tôi lại nói như thế, tôi chết lặng đi, mặt cúi xuống bàn quên mất mình đang làm gì. Thì ra ra vậy, câu nói em tới vô tình đánh thức trái tim tôi "Nhìn kĩ là thấy liền mà". Không, không thể nào, chị Quỳnh và anh Hiệp sao. Tôi không tin. Để chứng minh tôi lấy điện thoại nhắn tin 3 lần nhưng không thấy trả lời. tôi để điện thoại xuống bàn buộc miệng nói:

_Có khi nào chị Quỳnh về nhà là anh ấy nhắn tin cho mình không?

Quả không hổ danh tào tháo, nghi đâu có đấy, chị Quỳnh vừa về tới nhà là anh ấy nhắn tin cho tôi "Anh ở ngoài biển không biết em nhắn tin..."

Tôi hy vọng mọi chuyện chỉ là trùng hợp, mọi chuyện chỉ là do tôi hiểu lầm mà thôi, làm gì mà anh ấy và chị gái mình...., không phải thế. Đêm đó tôi ngủ không được, nước mắt lại chảy ngược vào tim, đau, đau nó đau gấp 100, 1000 lần những nỗi đau cộng lại. Tại sao lại thế, nếu anh yêu hay thích một người nào đó không phải chị mình thì em cũng vui vẻ tác hợp cho 2 người. còn nếu anh thật lòng thích chị em thì em cũng bằng lòng mà, tại sao 2 người lại giấu tôi, tại sao, tại sao.... Ai hiểu tâm trạng của tôi lúc này, tôi muốn gào thét lên để nói chỉ là hiều làm nhưng trước mắt lại khiến tôi nhớ cạnh đi dự đám cưới tháng 12 vừa rồi của em họ tôi. Anh và chị tôi vui vẻ cặp kè uống bia với nhau, ai hỏi "bồ mày hả", 2 người đều gật đầu "Bồ tôi đấy" và nhiều lần nhiều lần hơn thế, tại tôi vô tâm nên không để ý giờ để ý thì muộn rồi sao. Tôi làm sao đây: "Trời ơi, phật ơi nếu trừng phạt xin hãy trừng phạt một mình con là được rồi, đừng để nghiệp duyên này bám lấy đời con, con đau quá trời ơi, con đau lắm phật ơi, con tổn thương lắm mẹ hiền quan am ơi."

Lời cầu xin im lặng, nghẹn đắng, nó xâu xé gặm nhắm tâm can tôi, còn gì để tôi cầu xin nữa đây, cuộc đời tôi phải chịu đựng bao đau khổ nữa đây. Không lẽ từ đầu cầu xin thảm thiết để trở về là phải ôm một đống đau đớn thế này sao. Tôi thuộc vì sao gì mà sao đau thương cứ chồng chất đau thương. Muốn một lần được khóc thật to, hét thật là to

TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI, CŨNG BIẾT ĐAU, BIẾT BUỒN VÀ BIẾT KHÓC, TẠI SAO KHÔNG AI HIỂU CHO TÔI, TÔI ĐÂU PHẢI LÀ GỖ ĐÁ, SẮT THÉP HAY TƯỜNG ĐỒNG VÔ TRI VÔ GIÁC ĐÂU. TẠI SAI...TẠI SAO

Nhưng sao tất cả chỉ là im lặng, nước mắt không còn chảy nữa, giọng nói không thể nói nữa lời vì uất nghẹn. giờ còn lại đây là vết thương nơi con tim rỉ máu. Người ta nói: Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng đối với tôi thời gian đi qua vết thương sẽ không bao giờ lành, nó vẫn đau rát in ỏi mà con người muốn quên đi nó không muốn nhắc đến vết thương đó nữa. Không lẽ ngay từ đầu việc tôi muốn trở về là sai sao, là tôi cải mệnh trời cố sống nên mới bị hậu quả như thế này sao?

Lối thoát: Đời là gì đây.Nghiệt ngã ,chua chát, cay đắng trog sự thật. Đúng ,sự thật thứ mà ta rất muốn biết nhưng biết để rồi lại không muốn chấp nhận .Nó ghê sợ,đau lòng hơn ta nghĩ .Nó muốn ta từ bỏ cuộc sống,nó nhấn chìm ta vào vực sâu của bể khổ. Khóc để làm gì vì cạn rồi.Cười hả .Cười cho sự ngu ngốc của mình hả.̉Cười cho sự tin tưởng dại khờ. Cuộc sống cho ta một niềm tin nào không hay khi có được một chút nó lại cuốn đi tất cả Giờ chẳng lẻ ta ngồi uống rượu để quên chuyện đời tàn nhẫn này Có thứ gì đó làm tim ta vặn thắt lại...... Ông trời ơi ."Vì sao" Cuộc đời con lại nhưng thế này níu không được buông bỏ cũg chẳng đành. Tất cả khổ hạnh ,tình yêu sao không cho con lối ra Ngõ nào, đường nào cho con Vô không, thực giả trả lời con đi

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro