Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chiến vô cùng giữa bản thân và cái tôi

Đối với tôi, sáng tác chưa bao giờ là một việc dễ dàng.

Tôi có vẻ rất dễ dãi trong việc viết lách, chỉ cần để ý bạn sẽ thấy. Có lẽ vì trang wattpad này và facebook cá nhân chính là cái thế giới bừa bộn để tôi quăng vào đó những thứ mình tùy tiện tạo ra. Cũng có thể do hai chữ tùy tiện này mà những lời khen tôi chưa bao giờ nhận được, toàn chê bai, còn tệ hơn nữa thì là ác ý. Tất cả những sản phẩm này đều là những thứ mà tôi tùy tiện phóng bút với mong muốn tóm tắt được trong nó chút gì đó sâu xa. Nhưng, không phải vì không nghiêm túc mà đối với tôi nó dễ dàng.

Cái giá của sáng tác chính là cái giá mà chỉ người sáng tạo mới hiểu được. Sáng tác không phải là cuộc dạo chơi, nó là một ván bài khắc nghiệt. Để có được một công trình sáng tác có khi phải trầy da tróc vảy, có khi phải vắt kiệt cả linh hồn mình. Sự tổn thương đó có lẽ vô nghĩa đối với nhiều người, nhưng đối với những nhà sáng tạo, đó lại là cái thôi thúc chúng tôi miệt mài sáng tác. Dù cho chúng tôi có phải trải qua cái nỗi đau đấy trăm lần ngàn lần chúng tôi vẫn cảm thấy được sống thật đúng nghĩa.

Xuân Diệu sáng tác được bốn trăm rưỡi bài thơ nào có phải việc dễ dàng. Đâu phải cứ mở cửa sổ nhìn ra chim hót gió bay ngoài trời là phóng bút ra tuyệt tác được. Dù với tôi có những bài hay có những bài chưa hay, nhưng dù thế nào thì viết ra chúng cũng chưa từng là một công việc dễ dàng. Tôi không rõ vần thơ của tôi, nhân vật của tôi, câu chuyện của tôi đã làm nên thứ "tuyệt tác" gì nhưng tôi biết khởi đầu của chúng là những nỗi đau. Cho dù tôi viết nhẹ bâng, viết cảm nhận, chửi một cái gì đó, giết một nhân vật nào đó, hay ca ngợi cái gì đó, chúng đều hình thành lên trong tôi nhiều dạng ác mộng khác nhau.

Tôi có một người bạn, trước đây hay cùng thường xuyên trao đổi bản thảo. Cả hai chúng tôi đều là những con người khắc nghiệt đối với công trình của chính mình. Quả thật cái nỗi đau này chỉ có người viết mới có thể thật sự hiểu được. Đã không biết bao nhiêu lần tôi vứt bỏ tác phẩm đang viết dở. Đã không biết bao nhiêu ý tưởng bị dập tắt lúc chưa còn được viết thành câu. Tôi đã vứt bỏ, có lẽ là cả hơn một nửa số những đứa con tinh thần của mình. Số còn lại may mắn sống sót. Đó, với tôi, mới gọi là viết, là sáng tạo. Sáng tạo, chẳng qua là một cách nói giảm nói tránh cho cuộc chiến đẫm máu giữa chính mình và cái tôi của mình mà thôi. Tất cả đều do vắt cạn linh hồn, rút kiệt cái tôi, trải qua bao đẽo gọt miệt mài mà thành.

Tôi đã từng thử dùng từ "bảng lảng" để nói về tác phẩm của mình. Cái gì cũng mơ hồ, nhàn nhạt, đọc rồi sẽ quên. Như thể tôi rút từ vũ trụ một cái hư không để làm ra một cái hư không khác. Nhưng khi nhào nặn cái hư không lấy từ vũ trụ, cái hư không ấy cũng không tha cho tôi mà phải rút lấy một ít máu trong linh hồn này để góp vào sáng tác.

Sáng tạo, chính là việc chẳng màng vết thương của chính mình đang chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: