Lãng Quên
Bạn có bao giờ bị lãng quên chưa ? Cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào đúng không ? Phải nói sao đây , tôi quen rồi . Nghe có vẻ đắng cay nhỉ nhưng thật đấy ,tôi quen rồi . Nhớ lúc ấy tôi mới có 4 tuổi thôi , nhỏ xíu hà. Mà hôm ấy ba mẹ tôi bận quá , thế là quên cả đón tôi , tôi ra về lúc 4h30 , ba mẹ tôi về lúc 5h và đón tôi lúc 7h . Chuyện đó có vẻ hơi nặng với 1 đứa trẻ 4 tuổi nhỉ ? Tôi nhớ lại rằng lúc đó tôi không hề khóc , chỉ ngồi với dáng vẻ co lại , ngồi bơ vơ trong căn phòng trống , đôi lúc thì nói chuyện với bác bảo vệ , nhóc con 4 tuổi thì có thể nói nhiều khi bị ba mẹ quên sao ? Lần đầu tiên thế đấy chỉ là sau khi về nhà , tôi đã chẳng thèm coi bộ phim hoạt hình yêu thích nữa , kiểu như bị tổn thương nặng vì sau tất cả thì chỉ có chữ :" Quên" có lẽ thế....
Lần thứ hai , tôi chờ bạn tôi ở quán mì cay , chờ từ 5h đến 7h , 1 mình ăn hết 2 phần mì rồi , nhắn tin gọi điện cũng hơn chục cuộc , rốt cuộc người ta gọi tôi bảo rằng mắc đi với bạn A gì đó , vì hôm nay sinh nhật bạn A . 7h , một mình nặng nề đạp xe về , à , người ta ham vui quên mất có người đợi rồi , miệng bảo thôi không sao lỡ rồi nhưng mà lòng thì ức lắm , mình đợi họ rốt cuộc họ đi với người khác , bố thí 1 câu xin lỗi và cả 1 từ " Quên" coi như xong .
Lần thứ ba , tôi hẹn người ấy ra ghế đá sân trường , bảo tôi có chuyện cần nói , hẹn nhau 6h , năm rưỡi tôi đã có mặt , ngồi đung đưa cái chân xíu xiu qua lại , đợi hoài mà người chả thấy đâu , 7h rồi còn gì , điện thoại ting 1 phát , chỉ vỏn vẹn 13 từ khiến tôi khóc nấc.
-" Xin lỗi , tao quên mất , tao bận đưa con A đi học rồi !"
Lại là quên ? Sao lúc nào cũng vậy , mấy người não cá vàng chắc ? Ba mẹ thì quên con , bạn thì quên bạn thân , còn người ấy quên đi 1 cô gái ngóng đợi để đưa ai đó đi học . Mấy người đi vs người khác , sợ người ta buồn vậy ai sợ tôi đợi lâu đây , ai sợ tôi bị lãng quên đây ?
Ai sợ tôi tủi thân mà khóc nấc đây ?
Ai ?
Ai ?
Ai ?
Ai ?
Ai ?
Các bạn biết không , sau lần thứ 3 ấy đã có lần bốn lần năm lần sáu... Lần mười và có lẽ đã đến lần thứ n ....
Bị lãng quên sao , tôi quen rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro