Nq,5/2/2019,23h39
Hết rồi!Đến bây giờ nó cũng không phân biệt được trong thâm tâm mình muốn gì,cần gì.Có lẽ nếu giờ này được ở trên Hà Nội,một mình một phòng,trong một ngôi nhà lớn lẻ loi như thế thì đã cố khóc thật to cho xuôi ấm ức,tủi thân,chơi game hay làm gì cho quên đi chả nghĩ suy nữa.Mỗi người sống trên đời đều cần có một chỗ dựa tinh thần,không kể bố mẹ anh em.Đấy có lẽ là lời lí giải cho câu hỏi của người đó,tại sao con người lại phải có tình yêu.Nó cũng không lí giải được giá trị chân chính của tình yêu,của người yêu,cái người mà trong mắt giới trẻ bây giờ còn có công dụng để giải trí cấu,véo,bấu,bẹo theo kiểu được gọi là dễ thương,đáng yêu.Chứ giải thích theo lối trả bài,ăn điểm nó sẽ nói tình yêu đem 2 con người xích lại gần nhau hơn cả về cảm xúc,tình cảm,an ủi,chống đỡ,dìu dắt nhau khi yếu lòng....Chưa một lần được người nào thích,chưa một lần tự tin vào bản thân mình,nó chưa bao giờ sẵn sàng để tin tưởng,và bắt đầu yêu thương.Phần nhiều nó sợ yêu là do sợ bản thân mình không xứng đáng,không thể yêu hết mình,hết lòng,hết cảm xúc của một người yêu,đến cái ôm nó cũng chưa sẵn sàng.Hơn tất cả,nó chỉ cần 1 người bạn chịu lắng nghe,tâm sự,nói chuyện với nó mỗi tối,nhưng cuộc sống mà,nó luôn nghĩ không xinh sao lại có tình yêu,thì cũng không có ai rảnh rỗi bỏ thời gian nuôi heo mà không được thịt.Hành động rep tin nhắn của nó trong lúc chờ người kia của người ta rep tin nhắn của vài người rồi mới rep lại người ta,cảm xúc được ban phát bố thí tình cảm,sự quan tâm khiến nó tổn thương,ứa nước mắt.Nó,từ sâu trong tiềm thức đã luôn tự lừa gạt cảm xúc của bản thân,đến mức nó không phân biệt được thật giả,lúc nào cũng đa nghi,nghĩ nhiều,đổ tội cho người ta,cũng lại suy nghĩ tìm cách bào chữa cho họ,làm bản thân thật mệt mỏi,muốn tìm cho mình 1 sự lựa chọn tốt nhất giữa vài ba sự lựa chọn rồi lại tự trách bản thân mình không tốt mà tự dẹp bỏ suy nghĩ,nhắc nhở bản thân phải biết vừa lòng với cái gần gũi,vốn có.Dù đôi khi trong lòng đầy nghi ngờ,thắc mắc xong cũng tự tỏ ra cao thượng mà dẹp đi.Nó cứ ép bản thân sống dưới ánh nhìn của người khác,chuyện tình cảm,cách cư xử lúc nào cũng phải chuẩn mực,tỉ dụ như không được thả thính đôi ba người,không được cầm chì này thả chài kia,dù nó vs người ta vẫn chưa là gì cả,nhưng trong lòng luôn thấy có lỗi.Đến cả cách yêu,cảm xúc yêu nó cũng không phân biệt được.Không rõ thế nào là nhớ,nhưng cả ngày lại suy nghĩ mông lung,thỉnh thoảng nghĩ đến người ta;không biết thế này là ghen không,nhưng người ta nói chuyện nhiệt thành với trai cũng khó chịu,ép người ta kể chuyện với người cũ để làm vui,tự dặn lòng mình không thích người ta lắm đâu,đấy!có đau đâu mà;cũng không biết đã phải đau chưa,nhưng mỗi một câu nói buông xuôi,vô tâm lại thấy lồng ngực nhói.Có thể,mọi người nghĩ nó hâm rồi,nhưng nó có lẽ thích người ấy rồi,chỉ là chưa yêu thôi,đáng trách ở chỗ người ta ngỏ lời yêu nó từ chôi-ậm ừ-nhận lời-ngưng lai-rồi chia tay.Nó nói chia tay khi mà cả 2 chẳng hề xích mích,chia tay khi đêm mai là giao thừa rồi.Người ta cũng chẳng nói nhiều,nó biết người ta chắc cũng mệt mỏi và bất lực lắm rồi,cậu ấy hỏi mỗi lí do,nó bịa ra nó thích người khác,cậu "ừ" thế là kết thúc.Mà lòng nó dù không yêu nhiều,nhưng cũng không muốn mất đi cậu,vậy là tham lam ư?Có đáng ghét quá không?Nó vẫn mong cậu nói chuyện,chơi game cùng mình nhưng có lẽ không được nữa rồi.Nó mạnh miệng thế,không phải giận dỗi,nhưng trong lòng phi thường khó chịu, nó nghĩ đơn giản dù thế nào năm mới cũng nên chúc nhau một câu chứ nhỉ?Nhưng chẳng có lời chúc nào hết cả,nó lại ib chúc cậu với tư cách là một người bạn!Đáp lại nhạt nhẽp,và xa cách biết chừng nào.Tết mà,cậu bận rộn với những cuộc vui bên bạn bè,gia đình,nào cần quan tâm nó nữa.Kết thúc thật rồi,đừng suy nghĩ nữa.Nó dặn lòng biết bao câu như vậy,nhưng vẫn thấy xót,đấy,vỡ tan là như thế đấy,một chút tình nghĩa cũng chả còn.Có lẽ vì gắn bó có được bao nhiêu đâu,thế,nên nó mới k tin vào lời yêu của cậu.Cả ngày mùng một Tết,ol game tìm cách giải khuây,ngủ,uống rượu,cũng không cách nào khiến nó dửng dưng với người đó được,cứ nghĩ miên man,bỏ qua tin nhắn rồi lại vào xem,có lẽ sẽ mất kha khá thời gian để quên được và ổn định như với người trước,nhưng sẽ dễ hơn vì chả có ai hàng ngày nhắc với nó về cậu.Có lẽ sẽ tiếp tục tâm sự,kể về cậu bằng những con chữ đúng nhất,1 người tốt,nhưng phải quên cậu thật rồi,chúc cậu đạt được những điều mong muốn,cả đời an yên và hạnh phúc.Cuộc đời nó không nên tô rồi lại vẽ một bức tranh mãi được,nực cười lắm,mà độc giả còn chán và cảm thấy khinh bỉ nữa.Tớ với cậu đến đây hết nợ thật rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro