Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cre : Khoảng trời của Taehyung

Hóa ra, tuổi trẻ là vậy, nhìn ngắm ánh mắt, nụ cười của một người mà say đắm cả đời...

----------------------

Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn mà nếu đem kể cho ai nghe về khoảnh khắc đó họ sẽ không thể hiểu được tại sao ta lại có thể thích một người từ một điều như thế. Chỉ có chính mình mới nhận ra là nó đặc biệt như thế nào mà thôi.

Nụ cười này, là điều duy nhất mà cả đời tôi chấp niệm. Thương thì thương thơ thẩn thế thôi, nụ cười cậu ngọt bằng những kỉ niệm chẳng bao giờ phai nhạt.

Đành thôi, khẽ khàng giữ tình thương ấy trong tim mà đi qua ngày dài tháng rộng.

Cậu  à, cậu có tin vào mãi mãi?

Mãi mãi là bao lâu?

Là hết cả đời hay chỉ đơn giản là hứa hẹn đi cạnh nhau đến cùng trời cuối đất.

Cả đời, chỉ cần thiếu một năm, một tháng, một ngày hay thậm chí một giờ, liền không còn là cả đời nữa.

Cùng trời cuối đất, chỉ cần đôi phút lơ đễnh để lạc mất một con đường, bỗng nhiên trở thành không trọn vẹn...

Thanh xuân của tôi, lắm ngông nghênh với đời, thích cười trong mưa, ngồi khóc trong nắng, có những ngày vội vã ngược nắng, ngược gió, cũng có những ngày chùn chân bước chậm lại lặng lẽ nhìn đời trôi vội vã...

Tôi thích viết, còn cậu thích hát...Chúng ta lại lựa chọn đam mê những thứ bạc bẽo nhất ở đời...

Nơi sân khấu sáng đèn, cậu tỏa sáng. Nơi câu chữ đậm nét, tôi khoác lên mình niềm kiêu hãnh để ngẩng cao đầu.

Nhưng tôi không tin vào mãi mãi...
Mai này, một ngày nào đó, ánh đèn sân khấu tắt đi, những dòng chữ xưa cũng nhòe theo năm tháng, tôi và cậu, chúng ta sẽ là ai giữa cuộc đời này?

Liệu sau 20 năm hay 30 năm nữa, một chiều nhẹ nắng nào đó, trút hết thảy bao bận rộn đời thường, ngồi xuống uống tách trà nhìn hoàng hôn, tôi có còn nhớ những tháng ngày mà mình dùng hết thảy nhiệt thành tuổi trẻ để theo đuổi cậu...???

Nhìn cậu cười, tôi đưa tay níu nắng, dù là những chiều chạng vạng, tôi cũng cố đuổi theo chút nắng còn sót lại cuối ngày đang bỏ trốn màn đêm.

Ôm lấy nụ cười tinh khôi của cậu, tôi chạy qua biết bao tổn thương của những ngày son trẻ. Sau này khi nhắc lại lời hứa ngày xưa, vì một nụ cười tôi đã yêu thương hết mình cả thời tuổi trẻ.

Tặng cậu một mảng thiên đường trong tôi. Cậu cứ giữ nó nhé! Giữ mãi Thiên đường xinh đẹp ấy, để tôi biết rằng, còn đó một góc nhỏ thiên đường vẹn nguyên đợi tôi đến. Để tôi có thể trú chân ở đó vào những tháng ngày hoang mang nhất của tuổi trẻ. Để ít ra không lạc lối ở những ngày sắp tới.

-------------------

Đèn vẫn sáng, nhạc vẫn vang lên, tôi vẫn viết, cậu vẫn cười rạng rỡ...

Yên lòng mát dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook