Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Một khoảng lặng chết người ngân dài trên điện thoại, Tae Won mấp máy mãi một hồi lâu mới bật ra được mấy chữ, "Mwo?? Em nói gì??"

"Em...thật ra em không biết" - Ji Won tâm trí rối bời - "Anh phải thật bình tĩnh, em cũng không chắc đó là Kim Soo Eun anh tìm kiếm...Chỉ là chị gái của Soo Hyun cũng tên là Kim Soo Eun, và...là thợ trang điểm"

"Kim...Soo Eun mà em nói...là mẹ của Tae Min sao?" - tiếng nuốt khan rõ mồn một của Tae Won cũng làm cô lo lắng

"Đúng..."

"Vậy giờ họ đang ở đâu?"

"Anh cần biết chỗ ở làm gì cơ? Còn chưa biết có đúng người không mà?" - Ji Won thật cũng chưa biết mình nên làm gì vào phút này

"Kim Ji Won, ngày thường em tinh ý lắm cơ mà" - Tae Won lên giọng trên điện thoại - "Chẳng lẽ ngày hôm đó, em...còn không nhận ra Tae Min nhìn giống hệt anh sao??"

"Em..." - Ji Won bị hỏi cho á khẩu không nói được gì - "Nhưng...em và Soo Hyun..."

Nói đến đây Tae Won chợt hiểu ra...Đúng, Ji Won chỉ mới tìm lại niềm vui gần đây, anh là anh trai sao có thể nhẫn tâm đẩy em gái ruột vào tan vỡ để bảo vệ hạnh phúc riêng mình, nhưng... còn Soo Eun và Tae Min, họ cũng quan trọng với anh chẳng kém...

"Vậy...trước mắt, anh xin cô...Có thể tìm cách giúp anh gặp Soo Eun trước không? Anh sẽ tìm cách hòa giải rồi...sau đó hẵng nói với Soo Hyun" - giọng Tae Won chưa bao giờ khẩn thiết hơn lúc này, cô chưa bao giờ nghe giọng anh trai run bần bật như thế

"Kh...không có cách nào đâu" - giọt nước mắt cũng đã trượt khỏi mắt cô, thật sự sao Tae Won có thể đón nhận sự thật này đây...

"Cô...đang phản đối anh đấy à?" - tiếng thở của Tae Won thật sự rất đáng sợ

"Chị ấy..." - tiếng Ji Won nấc lên đến không nói nên lời - "Chị ấy...mất rồi. Mất khi sinh ra Tae Min"

*CHOANGGG*

Một tiếng rơi vỡ chát chúa, sau đó cũng chẳng còn tí âm thanh nào truyền đến tai cô nữa. Cuộc gọi gián đoạn, Tae Won ngã khụy, điều em gái vừa nói...anh nghe rất rõ, nhưng không dám tin.

Soo Eun mất rồi...Đồng nghĩa với việc con trai anh xưa nay mồ côi cha mẹ. Giờ thì làm sao anh có thể chấp nhận nhìn thằng bé tiếp tục bơ vơ khi anh còn sống sờ sờ ra đây. Nhưng vẫn còn chuyện của Ji Won và Soo Hyun, giờ anh phải làm sao...

—---------------------------------------------------------

Cả ngày hôm nay Soo Hyun đã tiếp bệnh liên tục từ sáng sớm nhưng lại trống khung giờ cuối, quyết định sẽ ra sớm một chút để ghé đón Tae Min. Thường ngày cậu bé tan học sẽ tự đi tàu điện ngầm đến lớp học thêm rồi buổi tối ở đó chờ anh đón, hôm không học thêm thì sẽ tự đi tàu thêm 2 trạm ghé qua bệnh viện anh rồi hai cậu cháu cùng về. Tae Min hướng nội nhưng tự lập.

"Tae Minie, lên xe đi. Đi đánh bóng chày tự động không?" - cậu bé vừa ra khỏi cổng trường đã gặp ông cậu de xe đến trước mặt

"Aigoo, hôm nay cậu không bận sao?" - Tae Min hí hửng ngồi vào xe, đương nhiên là đi đánh bóng rồi!

Cuộc sống của hai người đàn ông với nhau, không quá sinh động nhưng cũng không hẳn là tẻ nhạt. Soo Hyun ngày trước học rất giỏi, đều có thể giúp cháu trai làm bài tập về nhà, anh còn có sở thích chơi nhiều môn thể thao nên cũng thường kéo theo Tae Min cùng vui, nói chung là rất được. Cả hai cậu cháu cứ thế nói cười, việc ở lớp, ở nhà, trên trời dưới đất, đánh cũng ngót được 5 lượt tiền mới thấm mệt lại kéo nhau đi ăn, cùng nhau sống qua những ngày bình dị mà hạnh phúc. Tae Min vì hoàn cảnh mà tính cách hướng nội, cũng thật may còn có Soo Hyun đã chọn làm bác sĩ tâm lý để giúp chính cháu trai mở lòng với mình.

Tae Min đang tuổi ăn tuổi lớn, lại chơi thể thao nhiều nên vóc dáng cao lớn, ăn cũng rất nhiều, ngồi ăn với cậu lại càng có tinh thần, ăn rất ngon miệng.

Tất cả những hành động hôm nay, Tae Won đều thu trọn vào mắt, ghi hết vào tim. Anh không đếm nổi mình đã lái xe theo Soo Hyun qua bao nhiêu lần đèn đỏ, rẽ sang bao nhiêu con phố, chỉ để nhìn thấy giọt máu đẹp đẽ của mình, càng đuổi theo nước mắt lại càng rơi. Cái đêm cả hai người tìm đến uống với nhau vài ly tiễn anh lên đường đến Uruk, anh nhớ rõ họ có dùng biện pháp nhưng nếu Tae Min vẫn được định mệnh sắp đặt để đến với thế giới, có lẽ đó là điều day dứt nhất của Soo Eun, một người vốn luôn tự xem mình là gánh nặng cản bước anh. Nhìn Tae Min giống hệt mình như khuôn đúc, lại nghĩ đến những thiệt thòi cậu bé phải chịu suốt nhiều năm qua, anh lại càng quyết tâm họ phải đoàn tụ.

—------------------------------------------------------

*CỐC CỐC CỐC*

Soo Hyun ngước nhìn lên đã gần 5 rưỡi, chẳng ai lại đặt hẹn giờ này, anh cũng sắp ra về.

"Mời vào" - Soo Hyun vừa dọn dẹp giấy tờ vừa nói vọng ra, chắc là đồng nghiệp nào ghé tìm anh - "Kim Tae Won-ssi? Tôi có thể giúp gì được cho anh? Nhìn sắc mặt anh...không tốt lắm"

"Giờ này chúng ta có thể nói chuyện được không nhỉ?" - Tae Won gật đầu chào lịch sự

"Giờ này...Nếu anh có thể quay lại vào ngày mai tôi sẽ tư vấn kỹ hơn" - Soo Hyun nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ ra về

"Không...Tôi không đến để điều trị tâm lý" - ánh mắt Tae Won nhìn chằm chằm người đối diện vô cùng nghiêm túc

"Vậy...Có chuyện gì khác sao?" - Soo Hyun chỉ thoáng nghĩ về chuyện của anh và Ji Won, nhưng cũng không vẽ đường cho hươu chạy làm gì, anh cũng qua cái tuổi canh cánh nỗi sợ bị gia đình cấm cản rồi

Tae Won hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo quanh, hai tay cho vào túi quần, mất vài giây mới dừng lại nhìn về phía Soo Hyun, "Tôi...là cha ruột của Kim Tae Min"

...

"Anh biết mình vừa nói gì không?" - Soo Hyun buông tập tài liệu trên tay xuống

"Biết" - Tae Won chắc nịch - "Biết rất rõ"

...

*PHẬP*

*PHẬP*

*PHẬP*

Phút tiếp theo Soo Hyun đã lao về phía người đối diện, liên tục 3 cú đấm đáp trọn vào gương mặt điển trai góc cạnh của Tae Won, nhưng anh tuyệt nhiên không chống trả, anh có thể lường trước điều này.

"Chó má! Anh...còn dám đến đây?" - Soo Hyun gằn từng chữ trong đau đớn, giây phút này những giây phút cô quạnh của Soo Eun đều hiện về trong đầu anh

"Cậu đánh xong đi, rồi tôi nói" - đưa tay quệt nhanh vệt máu loang trên miệng - "Tôi có việc muốn nói với cậu"

"Còn tôi không có cái khỉ gió gì để nói với anh hết" - Soo Hyun xếp nhanh tập tài liệu vào cặp rồi bước thẳng ra cửa

"Tôi muốn đón Tae Min về nuôi dưỡng, chăm sóc" - Tae Won nhắm mắt sẵn sàng đợi một cú đấm tiếp theo cũng được, nhưng anh vẫn phải nói

Một tiếng hừ rõ mồn một, Soo Hyun bật một nụ cười khẩy - "Anh nghĩ anh là ai? Mà dám đến đây nói mấy lời này?"

"Tôi nói rồi, tôi là cha ruột của Kim Tae Min" - tính cách của Kim Tae Won không thật sự biết cách định nghĩa 2 chữ "nhún nhường"

"Giây phút tôi nhìn thấy anh ở siêu thị, nói cho anh biết..." - Soo Hyun đã nắm lấy cổ áo Tae Won nhìn chằm chằm vào mắt nhau - "Đều là vì Ji Won mà..."

"Chuyện này...không liên quan đến việc cậu và Ji Won. Cậu đánh xong chưa? Để tôi còn nói"

"Anh muốn nói gì?" - Soo Hyun không kiềm chế được, lao xách cổ áo Tae Won lên cao - "Anh đã để chị ấy chết trong cô đơn! Anh đã làm gì để tìm chị ấy?"

"Năm ấy...Tôi thật không biết Soo Eun có thai" - Tae Won chua chát ngửa mặt lên trời ngăn cho nước mắt chảy ra

"Không biết? Không biết là vì anh đã bỏ rơi chị ấy đúng không?" - đôi mắt của Soo Hyun cũng bắt đầu ngấn lệ - "Vậy anh lấy tư cách gì để nói về Tae Min??"

"Cậu có thể sẽ không tin tôi...Nhưng tôi vẫn sẽ nói, năm ấy tôi và chị cậu đã yêu nhau say đắm, sau đó tôi bị điều sang vùng chiến sự ở Uruk, chỉ một tuần sau đó...bao nhiêu cuộc gọi, điện tín cho Soo Eun đều không được hồi đáp"

...

"Tháng 1 năm đó Soo Eun vừa đạt giải trang điểm ấn tượng, chúng tôi còn cùng nhau ăn mừng...Nhưng chỉ vừa qua tết Nguyên Đán tôi đã bị điều sang Uruk" - những mảnh ký ức vẫn còn vẹn nguyên trong đầu Tae Won - "Tôi...cậu biết tôi là ai rồi...Năm 22 tuổi đã đầu quân vào quân đội...Lúc Soo Eun 24 tuổi đã cứu tôi một phen thoát chết..."

"Anh biết chị ấy nói gì với tôi không?" - Soo Hyun càng nghe càng chua xót cho người chị đáng thương của mình

"Chắc chắn không phải là một điều tốt cho chuyện tình của chúng tôi...Suốt 2 năm bên nhau, Soo Eun luôn canh cánh trong lòng 4 chữ "môn đăng hộ đối", luôn giữ một sự tự ti muốn trốn chạy khỏi cảm xúc thật của bản thân..."

- FLASHBACK -

"Noona, chị nói vậy là sao?" - Soo Hyun không tin được cách mà Soo Eun vừa kết lại bữa cơm tối - "Chị...có thai?"

"Ừ, nhưng đứa bé...không có cha" - Soo Eun nhìn lơ đãng xung quanh

*CHOANGGG*

"Kim Soo Eun...Con nói gì?" - chiếc ly trên tay mẹ rơi xuống đất vỡ toang - "Con...đã 26 tuổi rồi còn có thể nói năng vô trách nhiệm vậy sao?"

"Tháng trước con ăn mừng đoạt giải, uống say, rồi..." - Soo Eun trên mặt không chút biểu cảm - "Con chỉ là phất sau một đêm, người qua kẻ lại đều không biết ai là ai, cũng không có tư cách đi truy cứu người khác"

- END FLASHBACK -

Ngày trước Soo Hyun có những lúc thức khuya học bài đã bắt gặp chị mình đi làm về mệt lả, còn ngồi khóc một mình. Giải thưởng đó mà nói đối với Soo Eun như một giấc mộng phù du, cuộc đời cô chẳng có vẻ gì sung sướng hơn sau đó, cô thậm chí còn tự ti không muốn công nhận bản thân, nói rằng layout makeup hôm đó vốn được chuẩn bị sẵn, cô chỉ là thay người thợ chính sao chép lại. Lời Tae Won nói không hẳn là không có lý, nhưng để chấp nhận ngay lập tức thì cũng không được, chỉ là Soo Hyun cũng hiểu chị gái từng có những mặc cảm bủa vây do hoàn cảnh gia đình.

"Tae Min...Nó đã quen với cuộc sống không có cha rồi, tôi là cha của nó" - lần này Soo Hyun dứt khoát đứng lên - "Nó không cần anh đâu"

"Nhưng tôi cần Tae Min. Từ khi trở về từ Uruk đôi đã xới tung cả Seoul lên để tìm Soo Eun, nhưng không một ai biết cô ấy đã ở đâu, làm gì...Mọi người đều nói suốt mùa thu năm ấy không ai tìm được cô ấy để book trang điểm trong giai đoạn cao điểm..." - Tae Won rất cần phải nói rõ lòng mình, nhưng Soo Hyun vẫn còn đang rối bời, nhất mực quay đi

"Ji Won... em xứng đáng với một người có thể cho em tất cả. Nhưng anh không biết liệu anh có thể là người đó hay không. Tạm thời...đừng tìm anh trong 1 tuần tới" - Soo Hyun vừa bước ra khỏi phòng đã gửi tin nhắn

-----------------------------------------------

Chap hôm nay hơi trầm nên thui teasing cho mấy bà một xíu. Hi vọng bữa bà nào đòi quân đội thì sẽ cảm thấy zui zẻ trong lòng xíu nè ^^

Nhưng ngày air thì sau sẽ thông báo sau nhe, vì nguyên tắc của au là sẽ chỉ air fic khi viết được hơn nửa đường để đảm bảo tiến độ air chap mới được đều nhất cho các readers thân iu nè!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro