Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Căn hộ chung cư của hai cậu cháu Soo Hyun và Tae Min nằm ở tầng trung của một tòa nhà hiện đại, rộng rãi, khang trang, tuy nhiên chỉ có 2 người đàn ông ở đây nên không khí phảng phất chút lạnh lẽo, nhà còn mới nhưng bên trong cũng không có trang trí gì nhiều, đối với người làm nghệ thuật như Ji Won thì không gọi là quá ấn tượng. Thế cũng không sao, đơn điệu nhưng vẫn đủ để khách đến nhà biết người trong nhà đều học rất giỏi, có hẳn một góc trong phòng khách để treo giấy khen suốt những năm đi học của Soo Hyun, và giờ có thêm của Tae Min nữa!

Soo Hyun từ khi ra trường đều dùng thời gian để tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, lại còn phải chăm sóc cho Tae Min và mẹ, sự ra đi đột ngột của Soo Eun noona đã khiến gia đình anh lao đao suốt một giai đoạn dài, khi mà anh vẫn còn đi học trường y và mẹ anh phải tần tảo cáng đáng cả 2 cậu cháu. Đến năm 32 tuổi Soo Hyun đã được phong hàm phó giáo sư, thu nhập bậc cao đủ để mua đứt một căn hộ ở Seoul thì mẹ anh cũng đã trút hơi thở cuối cùng hồi năm ngoái, một hiện thực chua xót. Đã rất lâu rồi mới có tình yêu ghé qua, giờ đây khi ở bên Ji Won thật làm cho anh có cảm giác muốn nuông chiều thêm chút lãng mạn trong người. Trong không gian này, Ji Won cứ việc đứng chơi, ngồi chơi, hay nằm chơi tùy thích, vào bếp đã có anh lo.

Ji Won vốn là người học rất giỏi, giờ bắt sóng được với người cùng tần số tự nhiên thấy hứng thú hẳn ra. Ngày xưa Kim Tan và cô ở trường luôn cách xa nhau trên bảng xếp hạng, người đầu kẻ cuối, ngẫm lại ngoài đời cũng không có cùng một hướng suy nghĩ để chia sẻ. Cứ thong thả dạo quanh một hồi, cuối cùng dừng lại ở bảng thành tích đồ sộ nơi góc tường, chăm chú điểm qua một lượt...

—————

HỘI ĐỒNG THỜI TRANG SEOUL

chúc mừng

Ms. KIM SOO EUN

Đạt giải cây cọ vàng 2012 - Hoá trang ấn tượng của năm

—————

Đập vào mắt Ji Won là ở phía cuối cùng là một bằng khen không phải của 2 người đàn ông mà cô biết, "Kim Soo Eun...Kim Soo Eun...", cái tên quen thuộc này bỗng nhiên tấn công tiềm thức của Ji Won, giây phút sau điện thoại của cô đã rơi xuống đất...

*BỘPP*

"Ji Wonie, em ổn chứ?" - tiếng Soo Hyun vọng ra từ trong bếp sau tiếng đồ đạc rơi vỡ bên ngoài

Nhìn xuống màn hình điện thoại đã trầy xước, tâm trí Ji Won cũng rối bời, "Nae...Không sao ạ, em lỡ tay...đánh rơi điện thoại thôi"

"Sắp xong rồi, vào đây với anh" - Soo Hyun gọi với ra

Từng bước, từng bước thật chậm...Giờ phút này Ji Won đã hiểu ra nỗi oan trái mà mình sắp phải đối diện, lại nhìn về phía người đàn ông trước mặt, những ấm áp mà cô chưa sẵn sàng từ bỏ ngay lúc này, hoặc có thể là cũng không có lúc nào cô có thể sẵn sàng. Những giây phút ở bên Soo Hyun đều là những khoảnh khắc thanh thản đến lạ trong những cơn bão lòng xưa nay bủa vây cô, Soo Hyun có sự thấu hiểu tâm lý, ánh mắt chân thành, và nụ cười ấm áp chỉ dành cho cô, một đặc quyền mà cô vô cùng trân trọng.

"Oppa" - gương mặt Ji Won áp vào lưng anh, một cái ôm phía sau dịu dàng - "Anh chưa từng kể với em là chị Soo Eun trang điểm rất giỏi nhỉ, còn có cả bằng khen"

"Ah..." - Soo Hyun gật gù một chút, khuôn miệng nhoẻn cười khi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp - "Do ngày xưa...Chị ấy cũng không có thói quen kể lể về bản thân"

"Thật ngưỡng mộ, chị ấy tài năng thế cơ mà" - Ji Won có thể cảm nhận được trái tim mình đang rung lên, càng yêu thương lại càng lo sợ

"Em thấy bằng khen của chị ấy sao? Noona luôn xem tấm bằng ấy là hương hoa thôi...Năm ấy còn trẻ chị ấy cũng rất vất vả, chỉ là một chân thợ phụ bôn ba theo các đoàn phim khắp nơi... Hôm ấy quay một dự án điện ảnh quan trọng, đột nhiên người thợ chính bị trúng thực nhập viện, bắt buộc chị ấy phải làm thay...Cũng thật may mắn cơ hội đó đã đem về giải thưởng này" - ánh mắt Soo Hyun vẫn lấp lánh tự hào khi nhắc về người chị quá cố

"Nae...Đồ ăn sắp xong chưa anh?" - Ji Won vội đánh trống lảng, cố ngăn cho nước mắt không rơi ra lúc này

Cánh tay Soo Hyun nhẹ nhàng dời người yêu về trước mặt, mắt ngập ý cười còn cúi xuống hôn cô một cái, "Xong rồi...Nhưng Tae Min giờ này chắc chỉ mới nhập tiệc, chúng ta...cũng thế đi" - nói rồi bế bổng cô bé vào phòng ngủ

Soo Hyun đối với cô luôn là ngọt ngào, là dịu dàng, là cuồng nhiệt. Ngày kỷ niệm một tháng nghe thật trẻ con, nhưng ngày trẻ con xưa cũ họ đều bỏ lỡ trải nghiệm này, hôm nay đột nhiên muốn quay lại. Hai người họ mỗi ngày đều có thể làm việc độc lập rất tốt, nhưng ngay giây phút quấn lấy nhau liền lập tức không muốn rời. Soo Hyun muốn tranh thủ lúc Tae Min còn chưa xuất hiện phải tận hưởng thật trọn vẹn một lễ kỷ niệm ý nghĩa.

Quần áo chẳng mấy chốc mà la liệt trên đất, trên người họ chỉ còn toàn mấy dấu cắn yêu đỏ chót. Mỗi lần Soo Hyun để tay lướt đi trên đường cong của người yêu thật sẽ khiến cả hai như muốn phát điên vì ham muốn. Chiếc giường êm ái đón lấy Kim tiểu thư gọn gàng vào vùng chăn gối nhấp nhô, khiến mái tóc suôn mềm kia trở nên lòa xòa, trông càng lôi cuốn giữa mấy tiếng rên rỉ. Bàn tay nhỏ xíu của Ji Won đã nhanh hơn một bước, nắm trọn lấy vật nam tính của anh mà đùa nghịch càng làm ánh mắt Soo Hyun tối sầm lại, ngón tay của anh cũng không buông tha cho phần trên nở nang của Ji Won. Họ đã trải qua nhiều lần cùng nhau nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên rạo rực như lần đầu.

Nếu Ji Won tinh nghịch trèo lên người anh để hôn, anh chắc chắn không chịu dừng lại chỉ ở đôi môi, bắt buộc phải di chuyển xuống mỗi lúc một sâu, sâu hơn nữa để khám phá hết sự nuột nà này. Ji Won càng ướt át anh lại càng mãn ý.

"Baby của anh đẹp thế" - Soo Hyun vừa nhịp đẩy vừa đưa cánh tay run run vén mấy cọng tóc rũ rượi trên mặt người yêu - "Anh...sướnggg ahh"

"Oppa ah...Thêm nữa...Mạnh hơn đi anh!" - cơ thể Ji Won cong cớn cả lên, lả lơi kéo gương mặt anh lại gần, cắn nhè nhẹ lên vành tai mà thủ thỉ.

Nằm, ngồi, hay đứng đều sẽ không thể làm giảm đi sự nồng nhiệt họ dành cho nhau, nhịp độ đưa đẩy chỉ mỗi lúc một tăng tiến. Ngày kỷ niệm, đương nhiên cả hai phải nhắc cho nhau nhớ họ yêu nhau đến mức nào, trân quý tình cảm này đến mức nào!

Một cuộc yêu nóng bỏng kéo dài, mãi đến gần 9h giờ họ mới định thần nhớ ra còn phải ăn tối!

Đồ ăn nấu xong từ nãy, Soo Hyun một tay xiên nĩa vào thức ăn, một tay vẫn nắm chặt lấy tay Ji Won - "Có ngon không?"

Có người vừa cầm muỗng vừa chống cằm, đưa một ánh mắt lơ đãng về phía anh - "Đây là âm mưu của anh phải không? Làm cho em thật đói rồi ăn gì cũng sẽ thấy ngon"

Lý lẽ này tức khắc làm anh bật cười, người yêu của Kim Soo Hyun đúng là cái đồ đáng yêu tinh nghịch, "Anh còn chuẩn bị cả bánh kem để thổi nến và tráng miệng đấy!"

"Aigoo, bác sĩ Kim đúng là bác sĩ tâm lý số một!" - Ji Won hạnh phúc áp bàn tay anh lên má, cô biết dù bất cứ sự thật gì chuẩn bị được khám phá, thì ngày hôm nay nhất định vẫn phải là ngày của họ!

Một bữa tối không quá cầu kỳ, nhưng lại vô cùng trọn vẹn. Giây phút này ngồi trong vòng tay Soo Hyun trên ghế sofa, cả hai thong thả dựa vào nhau, phóng tầm mắt ra view Seoul về đêm lung linh tuyệt đẹp. Họ ngồi bên nhau như thế, thắp một ngọn nến nhỏ rồi cùng nhau thổi đi với những ước nguyện tốt đẹp cho mối lương duyên này, xúc cho nhau từng muỗng bánh kem ngọt ngào tựa như tình yêu lý tưởng này. Cứ im lặng ôm lấy nhau mãi cho đến khi Tae Min gọi điện cho Soo Hyun thì cả hai mới lơi lỏng vòng tay, anh chở cô về trước rồi tiện đường ghé đi đón ông cháu một thể.

—------------------------------------------------------

Giây phút ở bên Soo Hyun ngọt ngào là thế, một ngày kỷ niệm vừa trưởng thành vừa pha chút ngốc xít, những tưởng chỉ có ngọt ngào dành cho họ, nhưng chỉ riêng Ji Won biết sáng hôm nay cô dậy lúc 11 giờ trưa là do đêm qua tận 4 giờ sáng mới ngủ được. Tấm bằng khen và cái tên Kim Soo Eun ở nhà Soo Hyun, tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Vào cái lúc mà họ đang ăn mừng một tình yêu mới chớm đẹp đẽ...

Mặt trời đã sắp lên đến đỉnh, hôm nay Ji Won chỉ ở nhà để chỉnh sửa hậu kỳ hết đống hình mới chụp hôm qua, tay chân bận rộn còn đầu óc nhìn chung là khá rảnh rỗi. Nhưng đây không phải việc tốt. Mấy tháng ngày vật vã với Kim Tan đã giúp cô nhận ra, càng rảnh rỗi cô lại càng suy nghĩ nhiều... và có lẽ hôm nay cũng thế.

Mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn chào buổi sáng của Soo Hyun, anh vẫn luôn quan tâm chu đáo như vậy. Mỗi sáng đều nhắn tin cho cô trước, vì anh thường là người dậy sớm hơn, làm việc theo giờ hành chính của bệnh viện.

Bước chân Ji Won sáng nay sao thật rệu rã, chỉ là bước từ phòng ngủ sang phòng bếp để pha cafe nhưng cũng rõ là chậm chạp, cô đã đấu tranh tư tưởng suốt một đêm qua...

Hớp một ngụm cafe, từ từ cảm nhận vị đắng ngắt tan trên đầu lưỡi, kích thích cho suy nghĩ cô tỉnh táo hơn, nhưng vẫn phải tần ngần mất một lúc mới lấy được điện thoại ra khỏi túi, ấn nút gọi...

"Yobeoseyo, gọi anh có việc gì thế"

"Oppa, anh đang ở đâu? Có thể nói chuyện được không?"

"Vẫn đang ở nhà đây, nói đi"

"Khi nào anh quay lại tập huấn?"

"Đầu tuần sau, 5 ngày nữa"

"Anh...Anh phải thật bình tĩnh, nghe điều em sắp nói này..."

"Có việc gì thế? Sao nghe nghiêm trọng vậy?"

"Em...Em có bạn trai" - Ji Won không biết phải bắt đầu từ đâu

"...Oh" - một khoảng im lặng ngại ngùng, Tae Won chưa biết tin này có gì mà phải úp mở đến thế - "Thế thì tốt chứ? Hôm nay lại có hứng tâm sự với cả anh trai sao?"

"Anh ấy là...Kim Soo Hyun...Người hôm nọ chúng ta gặp ở siêu thị" - Ji Won nuốt khan một tiếng

"Ahh, là cậu bác sĩ tâm lý ấy hả?" - Tae Won bật cười trước thái độ nghiêm nghị của em gái - "Tốt mà, nghe bảo cậu ấy rất có tiếng trong ngành, là người thành công, cân xứng với cô"

"Nhưng mà..." - giây phút này tim Ji Won thật sự muốn nhảy ra khỏi lồng ngực - "Anh ấy...anh ấy là...em ruột của...Kim Soo Eun-ssi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro