Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

*RING RING RING*

"Yobeoseyo" - giọng Ji Won vẫn còn lè nhè ngái ngủ, hôm nay không có việc nên cô cho phép bản thân lười biếng đến tận trưa

"Aigoo, con gái, giờ này vẫn chưa dậy sao?" - đầu dây bên kia là giọng tổng tư lệnh Kim Seung Ho

"Nae appa, có chuyện gì thế ạ?" - Kim tiểu thư phải cố lắm mới ngồi dậy ngay ngắn để tiếp chuyện cha

"Không có gì quan trọng, nhưng mà..." - tổng tư lệnh ngập ngừng một chút - "Ta chỉ muốn nói...Chuyện con và Tan, coi như cũng qua rồi...Con xem thế nào, cũng nên bước tiếp sang chương mới của cuộc đời đi..."

"Algessumida" - ánh mắt Ji Won đảo tròn một cái mỗi lần nghe đến chủ đề này - "Appa hãy dành thời gian để nhắc Tae Won nữa ấy, có phải mình con thế này đâu"

"Lại cả nó nữa" - Kim Seung Ho chậc lưỡi một cái - "Hai anh em nhà cô chỉ giỏi khiến ông già này đau đầu. Thế nhé!"

Tổng tư lệnh Kim thở dài rồi gác máy, đầu bên này con gái cũng chẳng khác gì cha. Gia đình Ji Won vẫn còn một người anh trai hơn cô 8 tuổi tên là Kim Tae Won, chưa lập gia đình. Tae Won vốn được định sẵn để nối nghiệp cha, từ năm 23 tuổi đã phục vụ trong quân ngũ, 24 tuổi được cử đi đến những vùng quân sự đặc biệt ở nước ngoài, miệt mài đến nay 36 tuổi đã mang quân hàm đại úy nhưng vẫn chưa mảnh tình vắt vai. Ánh mắt lạnh lùng của anh khi nhìn phụ nữ cũng thật đã dọa Ji Won mấy phen, nhưng anh càng lạnh lùng lại càng nhiều cô mê mệt.

—------------------------------------------------------

*CỐC CỐC CỐC*

"Mời vào"

"Lại là tôi đây" - Ji Won bước vào với vẻ mặt uể oải

"Oh, annyeong Kim Ji Won-ssi" - vẻ mặt Soo Hyun thoáng ngạc nhiên chào đón vị khách cuối giờ chiều - "Hôm nay chúng ta gặp nhau có vẻ...hơi sớm không? Tôi nhớ cô yêu cầu định kỳ mỗi tháng chỉ tư vấn 1 lần"

Đúng! Ji Won từ đầu đến cuối đều cố chấp không chịu công nhận mình cần trị liệu tinh thần, cô đến đây khi nào cũng là "do appa muốn vậy", thế nên ban đầu vốn chỉ lên kế hoạch 1 lần/tháng. Thế nhưng mới có hơn tuần từ ngày họ cùng ngồi ăn bữa tối cùng Tae Min, giờ phút này lại thấy Ji Won đứng trong phòng anh, cũng chẳng hiểu sao điều này làm cho Soo Hyun thấy lo lắng bồn chồn, rõ là cô đang có việc gì đó không thoải mái trong lòng mới đột ngột tìm đến.

Trong phòng làm việc của Soo Hyun, vẫn là ánh sáng dịu nhẹ từ đèn tường kết hợp với hương thơm gỗ sồi tạo ra một không gian ấm áp, quen thuộc. Anh ngồi đằng sau bàn, lắng nghe khi cô bước vào và ngồi xuống ghế đối diện.

"Ji Won-ssi, có chuyện gì làm cô căng thẳng sao?" Soo Hyun hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng nhưng nhìn thấu hồng trần

"Anh biết đó, nếu không thì tôi đâu có ngồi đây" - Ji Won thở dài ngao ngán, ánh mắt vô định

"Vậy tôi đang lắng nghe đây...Mời cô" - biểu cảm của Soo Hyun rất bình tĩnh và chuyên nghiệp khi làm việc với bệnh nhân

"Aishhh, không biết nữa" - có vẻ như Ji Won cũng đang khó nói được lòng mình - "Tôi nghĩ chuyện ấm ức của tôi và Kim Tan đã là dĩ vãng rồi"

"Thế là tin tốt?"

"Không. Nhưng...tôi có vấn đề khác chiếm ngôi câu chuyện xưa cũ kia rồi"

"Đó là..."

"Cha tôi..." - Ji Won thở hắt ra - "Dạo này ông ấy cứ đôn đáo việc tôi nên bước sang chương mới, tìm một bến đỗ phù hợp, v..v đại khái thế"

"Đây có thể thấy là tâm lý bình thường của các bậc phụ huynh" - nhận định trung lập của Soo Hyun cho loạt thông tin vừa nghe

"Nhưng...tôi nghĩ tôi lười yêu rồi" - Ji Won cười nhàn nhạt, vẩn vơ ngồi tết lại mấy lọn tóc lòa xòa - "Cái điên ở đây là, tôi chưa từng yêu ai tử tế nhưng đã lười. Tôi và Kim Tan giống như một trò hề vậy..."

"Cô có thể giải thích rõ hơn suy nghĩ của mình không?" - Soo Hyun hướng ánh mắt chân thành về phía cô

"Anh biết đó...Một hôn ước từ lúc tôi tốt nghiệp đại học...Ngần ấy năm trôi qua, tôi...cố gắng tìm hiểu, giữ hình ảnh, chịu đựng một gia đình như gia đình Kim Tan, thật sự tôi đã quá mệt. Nghĩ đến chuyện tìm hiểu người mới và phải lặp lại quy trình đó...tôi thật không có chút động lực nào" - bao nhiêu tâm tư của Ji Won lúc này đều trút ra chỉ trong một mạch kể, giọng nói nghe cũng bắt đầu tuôn trào mất bình tĩnh

Lời cô nói đến đâu, Soo Hyun đều gật đầu đến đó. Tâm lý này anh có thể hiểu được, đặc biệt sau nhiều lần nói chuyện về Kim Tan trước đây, thật không khó để nhận ra Ji Won đã cố gắng gồng gánh cảm giác ấm ức đó trong bao lâu, bây giờ chính là lúc cô thật sự bung hết suy nghĩ của mình trước mặt anh. Thế nhưng bệnh nhân thì có thể nổi đóa, nhưng bác sĩ như anh bắt buộc phải giữ được vẻ đĩnh đạc, đoạn Soo Hyun bước ra khỏi ghế, khoan thai tiến đến phía cửa rót cho Ji Won một ly nước, tiện tay cũng chốt khóa cửa thật nhanh trước khi anh tiến về chỗ cô ngồi. Ji Won cứ trầm ngâm như thế, cũng chẳng để ý Soo Hyun đã đứng cạnh bên từ lúc nào

...

Rất nhanh...Trời đất đã thành đảo điên. Kim Soo Hyun bất ngờ hạ thấp người nâng gương mặt thanh tú lơ đãng trước mặt lên mà hôn, chính xác là ANH VỪA CƯỠNG HÔN CÔ! Một cánh tay rắn rỏi tìm đến siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ xíu đối diện, kéo cô sát vào lòng mà hôn. Theo phản xạ tự nhiên, hẳn là Ji Won sẽ vùng vẫy, nhưng...kỳ thực lại không vùng vẫy lâu như anh tưởng. Môi lưỡi họ gắn chặn vào nhau, chỉ ít phút sau cô bé đã buông xuôi...cánh tay cũng vô thức đan sau cổ anh kéo lại gần để đáp trả

[KIM JI WON's POV]

Moyaa??~ Kim Soo Hyun anh đang làm gì vậy??

Chết tiệt

Nhưng sự ngọt ngào này...

Thì ra hôn ai đó thật sự là cảm giác thế này sao?

[End KIM JI WON's POV]

Văn phòng ấm áp của Soo Hyun chẳng mấy chốc mà nóng phừng phừng giữa những tiếng thở gấp gáp. Anh cứ để mặc chiếc lưỡi tùy tiện tách đôi môi mềm mọng kia ra mà tiến vào trong khám phá, Ji Won càng lúc càng bị anh kéo cho áp sát vào người, nhưng mùi hương cay nồng này cũng thật khiến cho cô ý loạn tình mê, mất hết phòng thủ.

Phải tham lam rút cạn dưỡng khí của mỹ nhân trước mặt, mãi Soo Hyun mới trầm giọng mấy chữ, "Kim Ji Won, tôi...quan tâm đến em, quan tâm rất sâu sắc"

"Kim Soo Hyun-ssi, anh có biết mình vừa làm gì không?" - giữa hơi thở đứt quãng, Ji Won ngại ngùng lảng tránh ánh mắt anh

"Tôi...Tôi xin lỗi" - Soo Hyun dịu dàng hướng gương mặt kia nhìn về mình - "Em...chẳng phải em nói...bản thân chán ghét việc phải dốc lòng để quan tâm ai đó lại từ đầu sao?"

"Thì sao chứ?" - đôi má Ji Won ửng hồng cả lên

"Tôi...chẳng còn ai là người thân trong gia đình nữa, chỉ có mỗi Tae Min...Em với tôi...Sẽ chẳng cần phải thông qua mấy thứ giáo điều đó nữa" - bờ môi anh lại tiến sát gần, dựa trán của họ vào nhau mà thì thầm - "Em chỉ cần...quan tâm đến mình tôi thôi. Tôi biết mình đang cảm thấy gì. Và tôi nghĩ em cũng cảm nhận được điều đó."

"Anh...chuyện này... phức tạp." - Ji Won vẫn chưa thể tin tưởng điều gì ngay trong luồng cảm xúc hỗn loạn này - "Anh có chắc đây không phải là nhầm lẫn giữa chữa lành cảm xúc và..."

"Tôi là bác sĩ mà" - Soo Hyun chắc nịch một câu - "Nhiều năm qua làm việc với bao nhiêu bệnh nhân nhưng tôi...chưa từng có cảm giác này với ai cho đến khi em ngồi đây..."

...

Ji Won thật không biết phải nghĩ gì, nhưng những điều anh nói về cảm xúc của cô...thật sự không sai. Đúng là cô đến đây chỉ vì quá chán ngán cái cảnh lại phải o bế ai đó cho một tình yêu, hoặc tệ hơn là trước giờ cô chưa từng biết yêu ai đúng cách...Nếu nói rằng cô chỉ cần quan tâm đến mình anh, vừa vặn lại đúng là những gì cô tìm kiếm lúc này...

"Vậy...cứ tiếp tục những gì anh muốn đi" - lần này là Ji Won chủ động, kéo anh vào một chiếc hôn sâu đắm đuối triền miên khác, cô cũng không ngại dựa vào vòm ngực vững chãi kia để cho anh dẫn dắt.

Nhiệt độ mỗi lúc một tăng tiến, Kim Soo Hyun giây phút này còn bạo gan bế bổng Ji Won đặt ngồi lên bàn mình, cánh tay anh ngang ngược cởi nhanh chiếc áo sweater của cô ném xuống đất, để lộ ra khe núi quyến rũ chết người đang được ôm ấp trong lớp nội y ren bỏng mắt. Kim Tan rõ là một thằng điên mới có thể bỏ qua ngọc ngà châu báu như Ji Won.

Soo Hyun biết gương mặt anh đầy mâu thuẫn giữa nghĩa vụ và ham muốn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi sự kìm nén hoàn toàn bị nhấn chìm bởi cảm xúc mãnh liệt bên trong. Họ thật sự đã làm tình ở đây, trong chính nơi làm việc của anh, trong chính cái lúc mà không ai định nghĩa được họ đã là gì của nhau...Nhưng với ngần ấy biến cố, Ji Won cũng không còn muốn dùng não nữa, bản năng của cô lúc này cũng chỉ thôi thúc một suy nghĩ duy nhất - rằng cô cũng cảm mến người đàn ông trước mặt.

Bàn làm việc của Soo Hyun rất vừa tầm, anh đứng lên vùi mặt vào cổ cô hít hà cũng là lúc có phần nhô cao trên người đang chạm vào vùng nhạy cảm giữa hai chân của cô. Một tia điện giật nhanh dọc theo cột sống khiến Ji Won tê liệt, bàn tay anh đỡ sau lưng lại càng làm cô tùy tiện cong người về phía trước mời gọi.

Những tiếng chùn chụt của môi lưỡi chạm vào da thịt mỗi lúc một ám muội, Kim Soo Hyun không kiêng dè mà tìm đến mút trọn hai điểm hồng tâm của cô vào miệng, cắn nhè nhẹ để kích thích, càng làm cho cửa dưới của Ji Won ướt sũng, lem nhem lên cả giấy tờ anh còn để trên bàn. Bàn tay Ji Won cũng theo đó mà mất kiểm soát, tìm về phía dây nịt của anh nhanh chóng tháo ra, cởi cả nút quần và dây kéo để giải phóng cho vật nam tính đang căng thẳng phía dưới.

"Được không?" - bàn tay cô đã cầm đến vật trụ kia rồi mới lả lơi thỏ thẻ một câu

Anh Kim càng bị đụng chạm càng gật đầu nhiệt tình hơn. Áo blouse đã đi một đường, chiếc áo sơ mi mỏng manh cũng không che đi được phần cơ bụng nam tính của Soo Hyun, đâu chỉ anh phát điên lên vì cô, Kim Ji Won cũng thật sự mê đắm người đàn ông này. Ji Won bị anh dùng tay công kích vùng ẩm ướt giữa hai chân lại càng rên rỉ, càng rên rỉ lại càng làm anh hứng tình.

"Ji Won, em rất đẹp" - Soo Hyun không tiếc lời nâng niu người con gái trước mặt, người có khả năng điều khiển cảm xúc của anh

Phút tiếp theo, lực đẩy khéo léo đã đưa Soo Hyun thâm nhập thật sâu vào trong "đường hầm" chặt khít của Ji Won, nhưng khắp lưng vai anh cũng nhói một giây vì bị cô bấu chặt và cắn vào để chống chọi với nỗi đau mới mẻ này. 6 năm qua cô cố gắng vì điều gì, Kim Ji Won cũng không thể tự trả lời câu hỏi này, Kim Tan và cô thậm chí không thể nói chuyện với nhau bình thường chứ đừng nói là nắm tay hay một chiếc ôm lấy lệ. Nhiều năm qua họ đều không gần gũi với ai, khoảnh khắc thăng hoa tuyệt vời này chỉ để nhắc cho Ji Won hiểu rằng thanh xuân của cô đã trôi qua phí hoài đến thế nào...

"Anh tiếp nhé?" - Soo Hyun xoa lấy gương mặt kia, dịu dàng đợi cho cô thích nghi rồi mới thì thầm hỏi

Mất một lúc cho hàng chân mày dần giãn ra, cái gật đầu nhẹ của Ji Won chỉ phút sau đã đưa câu chuyện sang trang. Soo Hyun cứ thế vừa nhấp nhả vừa dùng tay vuốt ve phần chân ngực tròn căng, đôi môi họ vẫn gắn chặt lấy nhau. Đây cũng là lần đầu của cả hai, ngay giây phút này Soo Hyun chỉ biết Ji Won chính là người làm cho anh biết thế nào là mở lòng, thế nào là khát khao. Sự đê mê này thật sự gây khó khăn cho Soo Hyun, anh phải hạ rất nhiều quyết tâm mới có thể chen vào một giây phút gấp gáp để tìm đến đồ "bảo hộ". Bác sĩ Kim thật không tin phòng bị chống ướt giày ngày mưa của mình đã đến lúc được sử dụng đúng với mục đích sản xuất.

Kim Ji Won từ giây phút đầu tiên bước vào văn phòng của anh đã tỏa ra ngào ngạt hào quang nữ chính, bất luận cô có tâm sự u uất đến đâu, nét cao quý cũng là không thể che giấu. Giờ đây khi được anh nâng niu, gương mặt hưởng thụ mị hoặc này lại càng làm cho ánh mắt kẻ si tình kia thêm yếu mềm, Ji Won đẹp mong manh tựa như tiên tử trong truyện cổ tích. Soo Hyun cứ thế mà mải miết cật lực, cho đến khi cả hai đều ôm chặt lấy nhau mà gọi tên người còn lại, họ biết hôm nay chính là điểm khởi đầu cho một ý niệm mơ hồ nào đó sắp được định danh...

—————————————————————

Au đã schedule hết rồi nạ ^^ Mỗi ngày mng cứ vô F5 để đọc nhe, kệ cái noti quỷ quái >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro