Chapter 4
Bước chân ra khỏi phòng khám của Ji Won có phần nhẹ nhõm hơn khi bước vào, nhưng cả ngày hôm đó vẫn quyết định sẽ cống hiến bản thân cho phòng tối, toàn tâm toàn ý cho cuộn phim từ mấy ngày đi Busan. Trong không gian này, cô tự cảm thấy tâm tư có những biến chuyển mà trước đây bản thân không nhận ra. Phòng tối vốn rất tối, cũng rất im ắng, nhưng hôm nay Kim tiểu thư tuyệt nhiên không cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều như trước. Chỉ tùy tiện bật một giai điệu nhẹ nhàng rồi toàn tâm toàn ý rửa ảnh, rửa đến quên cả ăn, mãi đến xế chiều mới cầm đến điện thoại đã thấy tin nhắn của Soo Hyun
"Ji Won-ssi, cô để quên túi đồ ở phòng khám. Cô có ở studio không?"
"Vâng, tôi đang ở đây"
"Chiều nay tôi sẽ đưa cháu đi học gần studio của cô, có thể tiện ghé qua trả lại."
"Omo! Làm phiền anh quá! Anh cứ ghé qua lúc nào tiện nhé."
Soo Hyun trả lời tin nhắn rất nhanh. Phải thôi, giờ này cũng đến giờ tan tầm của mọi người rồi cô mới ngồi xuống uống vội hớp nước. Studio được bày trí đơn giản nhưng mang phong cách wabi sabi rất riêng, với những tấm ảnh khổ lớn treo đầy tường, mỗi bức là một mảnh ghép của thế giới mà Ji Won đã cẩn thận lựa chọn và ghi lại qua ống kính của mình. Căn phòng lúc này ấm áp dưới ánh nắng nhạt, và mùi gỗ nhẹ từ nội thất làm không gian trở nên ấm áp giữa ngày thu.
Ji Won vẫn miệt mài trong phòng tối để rửa những tấm ảnh mới, hôm nay cao hứng còn rửa thêm cả ảnh màu. Phòng tối được bố trí ở cuối studio, cách biệt với bên ngoài bằng hai lớp cửa để đảm bảo ánh sáng không lọt vào khi cô làm việc. Ánh sáng trong phòng tối là tối thiểu, chỉ vừa đủ để cô thao tác với những cuộn phim và các hóa chất, tạo ra không gian yên tĩnh, tách biệt với phần còn lại của thế giới.
"Chào cô, tôi đến tìm Kim Ji Won-ssi" - Soo Hyun thận trọng tiến đến bàn lễ tân
"À nae, Ji Won unnie vẫn đang bận rửa hình. Mời anh vào đây ngồi, tôi sẽ đi thông báo" - cô nhân viên đưa tay hướng dẫn anh đến căn phòng phía sâu trong góc.
Trong lúc chờ đợi, Soo Hyun thong thả bước một lượt vòng quanh, ánh mắt chậm rãi lướt qua những tấm ảnh trên tường. Mỗi bức ảnh đều mang đậm dấu ấn rất riêng của Ji Won, từ cách sử dụng ánh sáng đến màu sắc và cả cách cô chụp được khoảnh khắc con người hòa quyện với bối cảnh.
Những tác phẩm này không chỉ là những khung cảnh đẹp mà còn là sự phản chiếu của một tâm hồn nghệ sĩ. Soo Hyun cảm nhận được những cảm xúc phức tạp trong ảnh của Ji Won – đôi khi là sự yên bình, đôi khi là nỗi cô đơn tột cùng, và cũng có những giây phút hân hoan phấn khởi. Trong đầu anh chợt nhớ lại cuốn album mà Ji Won đã cho mình xem ở quán bar lần trước, với những bức ảnh dần trở nên tối tăm theo thời gian. Nếu cứ giữ mãi những nét u buồn phảng phất đó thì thật đáng tiếc, tài năng của Ji Won vào ngày tươi vui cũng được thể hiện vô cùng rực rỡ.
Đưa tay chạm nhẹ vào một tấm ảnh chụp bờ biển Busan, nước ảnh kỹ thuật số nét căng làm rõ những cơn sóng biển xô bờ trong ánh hoàng hôn. Cảm giác yên bình từ bức ảnh làm anh suy ngẫm về con người Ji Won – mạnh mẽ nhưng cũng mỏng manh, như sóng biển kia có thể bất cứ lúc nào vỡ tan ra thành những mảnh bọt nước.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng tối mở ra. Ji Won bước ra nhưng ánh sáng từ bên ngoài đột ngột chiếu thẳng vào mắt cô làm cô choáng váng. Cô chưa kịp điều chỉnh mắt mình với ánh sáng mạnh hơn, và trước khi kịp nhận ra, đôi chân đã loạng choạng, mất thăng bằng.
"Cẩn thận" - Soo Hyun hét lên một tiếng nhưng cũng kịp thời tiến tới, tay anh nhanh chóng đỡ gọn lấy Ji Won trước khi cô ngã xuống sàn.
Vòng tay săn chắc là điểm tựa, toàn thân cô bất động trong giây phút đó. Sự tiếp xúc đột ngột khiến cả hai như bị đóng băng. Ji Won cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh gần bên tai mình, cả nhịp tim dưới lớp áo sơ mi, và mùi hương nước hoa cay nồng nam tính trên người anh phảng phất trong không gian. Mùi hương mạnh mẽ nhưng dễ chịu, làm cô cảm thấy hơi bối rối. Mùi lavender thoang thoảng trên tóc Ji Won cũng ngay lập tức chạm tới khứu giác của Soo Hyun, dịu nhẹ và thoải mái, khiến anh nhất thời không muốn buông cô ra.
Cả hai nhìn nhau, đôi mắt họ giao nhau trong giây phút ấy, đôi môi cũng ở rất gần, nhưng ai cũng nghe được tiếng nuốt khan của người còn lại. Ánh mắt của Soo Hyun trầm lắng, lấp lánh một chút quan tâm và lo lắng. Ánh mắt Ji Won lại như có sự hoang mang, ngại ngùng, nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng. Không ai nói gì trong khoảnh khắc đó. Thời gian dường như dừng lại, và cả hai người họ chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của mình.
Cuối cùng, Ji Won là người phá vỡ sự im lặng. Khẽ ho nhẹ, cúi đầu, cảm thấy má mình cứ dần nóng lên vì xấu hổ - "Cảm ơn anh..." - Cô nói nhỏ, giọng run run.
Soo Hyun từ từ buông tay ra, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. "Gwenchana? Có lẽ ánh sáng mạnh quá khiến cô bị choáng."
Ji Won gật đầu, biểu cảm vẫn còn chút bối rối. "Tôi không sao... đúng là do đột ngột gặp ánh sáng nên... Ngày thường khi ở một mình tôi không bật hết đèn lên thế này"
Soo Hyun cười nhẹ, cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng. "À, đúng. Lúc cô lễ tân dắt tôi vào đây thì phòng chưa bật đèn, thì ra là có chủ đích"
Ji Won nhìn anh, cố gắng giữ vẻ tự nhiên. "Không sao đâu, có khách quý mà", đoạn gượng cười đáp lại
Cô bước về phía ghế sofa gần đó, cố gắng trấn tĩnh lại. Không gian xung quanh tí chút đã trở lại bình thường, nhưng trong đầu cô vẫn còn âm vang những khoảnh khắc vừa rồi. Mùi hương của Soo Hyun, vòng tay ấm áp của anh – tất cả như đột nhiên in sâu vào tâm trí cô, khiến cô không thể lập tức xua tan được.
"Tôi mang túi của cô đến rồi đây. Đừng lo, tôi chưa lục lọi gì trong đó đâu." - Soo Hyun tiến đến, đặt chiếc túi đồ của Ji Won lên bàn.
Ji Won bật cười nhẹ, cảm giác thoải mái hơn khi anh cố gắng pha trò. "Cảm ơn anh. Tôi còn lo anh sẽ lấy vài tấm postcard đi làm của riêng đấy."
Soo Hyun bây giờ ngồi xuống đối diện, ánh mắt trìu mến nhìn về phía cô - "Tôi không dám đâu. Nhưng nếu cô có tặng thêm vài bức nữa, tôi sẽ rất vui. Hình chụp rất đẹp"
Hai người cười với nhau, không khí căng thẳng đã dần tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, thoải mái. Soo Hyun nhìn vào mắt Ji Won, cảm nhận rõ ràng rằng cô đã cởi mở hơn sau mỗi lần gặp mặt. Những bức tường mà cô từng dựng lên xung quanh mình dường như đang dần hạ xuống. Anh biết rằng cô vẫn còn nhiều tâm tư cần giải quyết, nhưng ít nhất, giờ đây, họ đã có sự kết nối nào đó.
Soo Hyun đưa mắt một lượt quanh studio, sự chú ý sau cùng dừng lại ở một bức ảnh mới trên tường, bức ảnh mà ban nãy anh đang ngắm nhìn "Bức này mới phải không? Biển Haeundae lúc hoàng hôn, phải không?"
Ji Won gật đầu, tự nhiên cảm thấy vui vui khi anh nhận ra điều đó. "Đúng rồi. Tôi vừa chụp trong chuyến đi vừa rồi. Anh tinh ý đấy"
Soo Hyun nhìn bức ảnh một lúc lâu, rồi quay lại nhìn Ji Won. "Tôi rất thích. Nó vừa mang lại cảm giác bình yên, tự do tự tại. Giống như..."
Anh dừng lại, có vẻ do dự.
"Giống như cảm xúc của cô" - Anh nói với đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu.
Ji Won nhìn anh, im lặng trong vài giây trước khi trả lời thao thao bất tuyệt. "Có lẽ vậy. Biển luôn là nơi tôi cảm thấy mình dễ dàng thả lỏng nhất. Nó rộng lớn và tự do, nhưng đồng thời cũng rất cô đơn."
Soo Hyun không nói gì thêm, chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Anh biết rằng những cảm xúc của Ji Won không dễ dàng để nói ra, và anh tôn trọng sự im lặng đó. Sau một lúc, Ji Won đứng dậy, bước đến cạnh tấm ảnh.
Cô chạm nhẹ vào khung ảnh, rồi quay lại nhìn Soo Hyun, biểu cảm tỉnh bơ - "À, anh có muốn... đi ăn tối không? Coi như cảm ơn anh vì đã mang túi đến giúp tôi."
Soo Hyun thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của cô. Anh lắc đầu nhẹ, "Tôi rất cảm ơn, nhưng chiều nay tôi còn phải đón cháu tôi sau giờ học."
Ji Won mím môi đăm chiêu nhìn anh một chút, rồi cười tươi hơn. "Vậy sao anh không đưa cháu theo luôn? Tôi cũng có thể mời cả hai đi ăn luôn mà."
Ji Won thay đổi thái độ, Soo Hyun nhìn cô không giấu được sự ngạc nhiên trước vẻ chân thành và niềm nở bất thình lình này. Giây phút họ chạm mặt lần đầu Ji Won đã rõ là quý cô kiêu kỳ, băng lãnh, và cậu bé mà anh chăm sóc cũng không hẳn lúc nào cũng dễ gần, nhưng ngay lúc này Ji Won có vẻ thật sự quan tâm và thoải mái với việc mời cả hai đi cùng. Nghĩ về những ngày trầm tĩnh của Tae Min gần đây, anh lại gật đầu đồng ý, có lẽ thằng bé cũng cần một làn sóng cảm xúc mới.
"Được thôi. Nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần rằng thằng bé hơi khó ăn đấy." - Soo Hyun cười hắt ra
Ji Won bật cười thành tiếng, sự thoải mái trở lại trên gương mặt cô. "Không sao, không làm khó được tôi đâu. Tôi là thổ địa ở đây mà, biết rất nhiều quán bán đồ ăn ngon. Chắc mọi thứ sẽ ổn."
Soo Hyun mỉm cười, cảm giác ấm áp cũng lan tỏa trong lòng anh khi thấy Ji Won vui vẻ như vậy.
—---------------------------------------------------
"Tae Minie, vào xe đi" - Soo Hyun kéo cửa kính xuống - "Hôm nay chúng ta đi ăn ngoài"
Cậu bé vừa bước ra khỏi lớp học đã nhận ra ghế sau có người - "Chúng ta có khách ạ?"
"Chào nhóc, chị là Ji Won" - cậu bé vừa ngồi vào ghế trước, Ji Won đã niềm nở chào
"Chào chị" - Tae Min lễ phép chào nhỏ nhẹ, mặc dù thái độ còn hơi xa lạ, đoạn quay sang Soo Hyun thì thầm - "Cậu, bạn gái của cậu à? Chị này xinh thế!"
Câu hỏi vẩn vơ của thằng cháu không biết sao lại khiến ông cậu đỏ cả mặt, "K...Không phải, chỉ là..."
"Chị là bệnh nhân của Kim Soo Hyun-ssi" - Ji Won đã kịp thời lên tiếng giải vây - "Nào, đi thôi. Em muốn ăn gì?"
"Thịt nướng và bánh gạo cay ạ" - cậu bé vừa gật gù vừa nêu ý kiến, có vẻ như rất đói nên không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ
"Vậy đi đến hết đường này rồi quẹo phải ở con đường chỗ cửa hàng Innisfree có một quán rất ngon, đi thôi" - Ji Won hơi rướn lên giữa 2 ghế trước để chỉ đường, tình cờ ánh mắt lại va vào Soo Hyun ở cự ly gần...lần thứ 2 trong ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro