Chapter 3
Bình minh ở biển Busan thật đẹp và yên bình, ánh mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt nước, nhuộm cả bầu trời với những sắc cam, hồng, và vàng rực rỡ. Ji Won đứng lặng yên trên bãi cát mịn màng của biển Busan, đôi mắt chăm chú dõi theo từng tia nắng đầu tiên le lói trên đường chân trời. Biển lấp lánh ánh sáng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu từng tia nắng đầu tiên. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo nên âm thanh êm dịu, hoà vào không khí mát mẻ của buổi sáng sớm. Xa xa, những con thuyền nhỏ đang lướt nhẹ trên mặt nước, còn trên bờ, người dân địa phương bắt đầu ngày mới với những bước chạy bộ dọc theo bãi cát mịn. Trong khoảnh khắc này, Ji Won cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng, như được gột rửa khỏi những âu lo bộn bề.
Busan đón Ji Won bằng ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu và những cơn gió biển mặn mà. Cô đứng trên bờ biển Haeundae, tay cầm máy ảnh, cảm nhận từng luồng không khí trong lành thổi qua ve vuốt gương mặt. Tiếng sóng vỗ bờ đều đặn như nhịp thở của một người bạn tâm giao, mang đến cho cô sự yên bình mà cô vẫn khao khát.
Ji Won bắt đầu chụp ảnh, từng khung hình được bắt lại một cách tự nhiên và tràn đầy cảm xúc. Từ hình ảnh của những con thuyền nhỏ neo đậu ngoài khơi, đến bóng dáng những đứa trẻ đuổi nhau trên bãi cát, một khung cảnh hoàn hảo – mặt trời đang lên, biển rộng mênh mông và sự tĩnh lặng của buổi bình minh trên biển Busan.
Sau lần chạm mặt Soo Hyun ở quán bar, Busan là nơi được chọn để khơi lại cảm hứng cuộc sống cho nhiếp ảnh gia Ji Won. Cô sẽ ở đây hẳn một tuần, chụp hình và hít thở không khí cho thanh lọc đầu óc. Kim Ji Won đi chỉ có một mình, nhưng đó cũng không phải vấn đề gì lớn, thật ra ngày còn hôn ước với Kim Tan họ cũng chẳng bao giờ bước cạnh nhau.
—-----------------------------------------------------
*CỐC CỐC CỐC*
"Cậu vào được chứ?"
...
"Nae" - Kim Tae Min quệt nhanh nước mắt
"Ra ăn cơm thôi, hôm nay giỗ bà có cả món bánh gạo cháu thích đấy" - Soo Hyun với tay bật thêm đèn trong phòng, truyền ngay đến mắt anh là hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của đứa cháu trai
"Tae Minie, sao thế?" - bước chân Soo Hyun gấp gáp đến cạnh bên - "Cháu khóc sao?"
"Không sao ạ...Cháu chỉ nhớ bà thôi...Cảm giác mới 1 2 năm trước bà vẫn còn ở đây..." - cậu bé vốn là người khép kín với nhiều tầng suy nghĩ nhạy cảm
"Cậu...cũng thế" - Soo Hyun trầm giọng khi nghĩ về người mẹ quá cố - "Cậu có thể làm gì để cháu cảm thấy khá hơn lúc này không?"
"Không, không đâu ạ" - Tae Min lại cúi gằm mặt xuống - "Hôm nay bài tập làm văn về nhà bắt kể về một kỷ niệm đáng nhớ với cha hoặc mẹ..."
Câu nói của Tae Min thật sự cứa vào trái tim của Soo Hyun, suốt cuộc đời thằng bé vốn chỉ có anh là cha, và bàn tay của bà ngoại thay cho mẹ. Giờ thì cũng chỉ còn hai người đàn ông cùng nhau đối diện với giông tố cuộc đời...
—---------------------------------------------------
Busan không chỉ mang lại những khoảnh khắc tươi đẹp, quyết định đến đó ở một tuần nhưng hôm qua đã là đêm thứ 3 liên tiếp Ji Won mất ngủ. Sáng nay bệnh nhân đầu tiên tìm đến văn phòng của Kim Soo Hyun không ai khác chính là Kim tiểu thư.
"Ji Won-ssi, chào buổi sáng! Tôi không nghĩ cô lại chọn đến vào giờ này, chẳng phải hơi sớm sao?" - Soo Hyun đang sắp xếp giấy tờ trên bàn, ngước mắt lên đã gặp bệnh nhân đầu tiên trong ngày
"Oh, xin chào" - Ji Won chậm rãi bước về phía ghế - "Dù sao tôi cũng không ngủ được, nên đến sớm một chút"
"Không ngủ được?" - Soo Hyun thoáng cau mày - "Cô đang có chuyện gì sao?"
- FLASHBACK -
Lặng yên trong một góc quán cà phê view biển ở Busan, ánh mắt trong veo lơ đãng của Ji Won nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông xuống. Ánh chiều tà nhuộm cả bầu trời một màu đỏ cam ấm áp, phản chiếu trên mặt biển lấp lánh.
"Haha buồn cười thật đấy...Cho một Americano đá...Em uống gì?"
"Anh đừng có trêu em xem nào...Em cũng uống giống anh"
Có gì đó không đúng, Ji Won vô thức quay đầu hướng đến cười nói khúc khích quen thuộc vang lên từ phía sau. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng, ánh mắt sững sờ của Ji Won lập tức dừng lại ở Kim Tan và Cha Eun Sang – cặp đôi đã từng là nguyên nhân khiến cuộc sống của cô rơi vào bế tắc. Họ trông hạnh phúc bên nhau, tay trong tay, không một chút gượng ép. Cảnh tượng đó đánh mạnh vào tâm trí Ji Won, khiến cô nhớ lại quãng thời gian cô từng dành cho Kim Tan, những cố gắng mà cuối cùng chỉ mang đến cho cô sự tổn thương và cô đơn.
Cả ba người đều im lặng, ánh mắt giao nhau trong sự ngỡ ngàng. Trái với ánh mắt lạnh tanh của Ji Won, Kim Tan vội vã nắm chặt tay Eun Sang, như thể sợ rằng cô sẽ làm điều gì đó. Cười khẩy một cái, Ji Won chỉ lạnh lùng đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, bước đi trong im lặng dưới ánh hoàng hôn, bỏ lại sau lưng ánh mắt ái ngại của cặp đôi kia. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng Ji Won như có một cơn sóng cuộn trào. Cảm giác bị bỏ rơi, bị xúc phạm lại quay về. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ này đã đủ để khơi dậy tất cả những gì cô đã cố gắng quên đi.
- END FLASHBACK -
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Kim Tan và Eun Sang lại hiện ra, khiến cô không thể nào yên giấc. Ba đêm dài trắng xóa làm cô cảm thấy kiệt quệ, và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin của cô. Hai quầng thâm dưới mắt ngày một đậm hơn, khiến Ji Won càng chán ghét chính mình. Cô không dám đối diện với gương, và cũng chẳng còn hứng thú với việc gặp gỡ hay kết giao với bất kỳ ai.
Không gian ở đây vẫn yên tĩnh và ấm áp như thường lệ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nhẹ vào căn phòng, tạo ra một không khí thư thái dễ chịu, nhưng Ji Won chẳng hề cảm thấy khá hơn
"Anh nhìn xem, sắc mặt này của tôi hoàn toàn có khả năng đuổi bất kì ai đang mon men lại gần đấy" - Ji Won cười nhàn nhạt - "Họ sẽ bỏ chạy hết cho mà xem"
"Cô Kim vẫn day dứt chuyện cũ, tôi có thể hiểu được" - Soo Hyun hướng mắt về cô - "Tuy nhiên vẻ xinh đẹp của cô sẽ không biến mất đâu, hy vọng cô có thể cảm thấy khá hơn vì điều này. Chỉ là thêm một chút tự tin sẽ càng rạng rỡ thêm"
Ji Won cười nhẹ, nhưng có chút gì đó gượng gạo trong ánh mắt cô. "Anh khen tôi đấy à?"
"Không, tôi nói thật" - Soo Hyun rất thản nhiên - "Việc của tôi là giúp bệnh nhân nhìn vào sự thật nhưng vẫn vượt qua được vấn đề đưa họ đến đây"
"Cảm ơn anh đã nhắc cho tôi nhớ về những điều mà tôi quên mất bản thân mình có" - Ji Won thở nhẹ ra rồi hớp nhanh một ngụm nước mát
"Vấn đề giữa cô và Kim Tan ảnh hưởng đến sự tự tôn của cô, nhưng cô có thể thử nhìn vào mặt tích cực khác để nâng cao tinh thần, ví dụ như tài năng chụp ảnh, hay nhan sắc trời ban của mình. Tôi thường khuyến khích bệnh nhân nhìn vào những ưu điểm của bản thân!" - bác sỹ Kim vẫn thao thao bất tuyệt
"À, nhắc đến chụp ảnh" - Ji Won lục trong túi, đưa đến bàn anh vài tấm postcard cô in được trong chuyến đi - "Cái này cho anh...Là tôi tự chụp, sau khi tìm lại được chút cảm hứng từ lần trước chúng ta gặp nhau"
Nhận lấy túi từ tay Ji Won, lật giở từng tấm postcard. Ánh mắt anh dừng lại trên một bức ảnh về biển. "Những tấm ảnh này rất đẹp, Ji Won-ssi. Đây là điều tôi muốn nói đến...mọi chuyện đều có 2 mặt tích cực và tiêu cực, hãy thử nghĩ về những giây phút trước khi cô gặp chuyện không vui"
Ji Won thở dài, ngồi xuống ghế. "Tôi hiểu ý anh, nhưng có lẽ...tôi vẫn là một người hiếu thắng"
"Hiếu thắng không hẳn là xấu, tuy nhiên...trong sự cố này, chiến thắng bản thân cô sẽ là điều quan trọng nhất. Tôi không nghĩ chiến thắng trong phương diện dành lại Kim Tan là một ý tưởng hay" - không hiểu sao giây phút nhắc đến Kim Tan trong lòng anh cũng có chút khó chịu
"Anh không nghĩ là tôi sẽ giành lại Kim Tan chứ?" Ji Won đáp, giọng cô mỉa mai. "Nhưng có lẽ anh đúng. Hai quầng thâm dưới mắt tôi ngày càng đậm, và tôi cảm thấy mình chẳng còn chút tự tin nào nữa."
Soo Hyun im lặng lắng nghe, đôi mắt anh không rời khỏi Ji Won. Anh biết rằng những cảm xúc mà cô đang trải qua không phải là chuyện nhỏ. "Trước mắt, trong thời gian chờ những cảm xúc của cô dịu đi, tôi có thể kê đơn một chút thảo dược giúp cô thư giãn tinh thần" anh nhẹ nhàng nói
Ji Won gật đầu, uể oải đưa tay xoa lấy 2 bên thái dương - "Nghe ổn đó, tôi không thể chờ đến lúc thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Tôi thậm chí không còn muốn ra ngoài, không muốn gặp gỡ ai. Cứ nghĩ đến việc phải cởi mở với người khác, phải bắt đầu lại từ đầu, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng."
Soo Hyun dựa người vào ghế, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự thấu hiểu. "Ji Won-ssi, việc cô cảm thấy mệt mỏi là điều hoàn toàn tự nhiên. Cô đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, và không ai có thể trách cô vì điều đó. Đừng để những quầng thâm dưới mắt định nghĩa con người cô, theo dõi sau khi uống thuốc 3 ngày rồi cập nhật tình hình với tôi"
"OK, deal" - Ji Won nhận lấy đơn thuốc rồi cúi chào rời đi, ít nhất cô đã rời khỏi đó với một nụ cười - "Anh ta vừa khen mình đẹp sao?"
Bây giờ thì họ cũng có thể coi như là giống bạn bè hơn một chút, ít nhất Ji Won vẫn chưa thật sự tâm sự với người bạn nào khác sau biến cố tin tức ngập trên báo đài. Món quà của Ji Won cũng xem như cho Soo Hyun có chút niềm vui đầu ngày, quyết định sẽ tìm một chỗ phù hợp để đặt bức ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp vừa được tặng. Anh cứ đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại mãi một lúc để xem nên đặt đâu trong phòng thì chân lại ngáng vào vật gì trên đất đến suýt ngã - là túi vải của Ji Won để quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro