Chapter 2
Thành phố hoa lệ nhà chọc trời chen nhau, một chiều nắng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ của studio trên tầng 8, nơi Ji Won đang chăm chú chỉnh sửa một bộ ảnh cưới cho khách hàng. Ánh sáng hắt từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt xinh đẹp sắc sảo, nhưng vẻ tập trung ấy vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi ẩn sau đôi mắt. Ji Won không nối nghiệp cha, cô chọn làm một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Seoul, sở hữu một studio nghệ thuật mà không ít người ao ước. Studio nằm trong một tòa nhà hiện đại trong khu Myeongdong, ở trung tâm khu vực đắt đỏ sầm uất và náo nhiệt nhất thành phố. Khung cảnh từ trên cao nhìn xuống thành phố rực rỡ luôn làm lòng người cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đối với Ji Won, ánh đèn neon và dòng người tấp nập dưới kia chỉ càng khiến cô thấy thêm cô đơn.
Công việc hôm nay đã hoàn thành, nhưng Ji Won vừa định xuống lầu đã phát hiện một biển báo to tướng - "Thang máy từ lầu 7 trở lên đang bảo trì". Điều này đồng nghĩa rằng con đường "lười" nhất là phải đi bộ xuống hai lầu và sử dụng cụm thang riêng từ lầu 6. Chậc lưỡi một cái, thang bộ không phải là điều cô mong đợi, nhưng dẫu sao cũng chỉ là hai tầng.
Chậm rãi từng bước, đôi giày cao gót vang lên từng tiếng cộp cộp trong không gian im ắng của tòa nhà. Đến lầu 6, Ji Won tần ngần một lúc, vừa đảo mắt đã thấy bảng chỉ dẫn hướng dẫn đến một quán bar cùng lầu, có vẻ là hidden bar. "Quán bar... Hmm," cô thầm nghĩ. Lời khuyên của Kim Soo Hyun - người bác sĩ tâm lý mới ghi danh vào cuộc đời cô - đột nhiên hiện lên trong đầu: "Nếu buổi tối không ngủ được, hay là thử đi club vài hôm đi". Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thử đến đây vì điều đó, nhưng lúc này đây, cảm giác trống rỗng và chán chường từ đâu cứ len lỏi vào tâm trí. Tại sao không?
Tò mò tự dẫn bản thân luồn lách vào một góc nhỏ theo bảng chỉ dẫn, nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả không phải là không gian của quán bar hiện đại mà là một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt. "Kim Soo Hyun?" - Ji Won thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng lưng anh từ phía sau. Người bác sĩ đạo mạo mà cô tưởng chỉ tồn tại trong những buổi trị liệu đột nhiên lại xuất hiện ở đây, giữa một không gian giải trí xập xình như thế này, càng khiến cô hiếu kỳ.
Không nghĩ ngợi quá nhiều, Ji Won lập tức nối gót anh vào quán.
Bên trong quán bar, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn neon chiếu xuống vùng bàn ghế màu đen nhám, làm tăng thêm không khí tĩnh lặng và bí ẩn. Tiếng nhạc jazz bossa nova nhẹ nhàng hòa cùng tiếng trò chuyện xầm xì của những người khách khác tạo nên một không gian yên bình đến lạ. Giờ này hẵng còn sớm, quán chưa quá đông đúc, Ji Won chọn ngồi xuống bàn cách anh không xa, trầm ngâm một chút, đoạn quyết định lại gần bắt chuyện.
"Kim Soo Hyun-ssi, bác sĩ cũng đến quán bar sao?" - Giọng Ji Won vang lên phảng phất ý tò mò, nhưng vẫn giữ nét mặt kiêu kỳ đặc trưng
Soo Hyun quay lại, thoáng bất ngờ khi nhận ra cô. "Ồ, Kim Ji Won-ssi," - anh đáp, giọng điềm tĩnh nhưng có chút ngạc nhiên. "Thật không ngờ gặp cô ở đây."
"Thật không ngờ anh cũng đến mấy nơi này" - Ji Won nửa đùa nửa thật.
Soo Hyun bật cười, biểu cảm gương mặt anh rõ là nét dịu dàng dưới ánh sáng lờ mờ - "Bác sĩ tâm lý cũng là con người mà. Chúng tôi cũng có tâm sự, có đủ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố như ai"
Ji Won ngả lưng vào ghế, mắt vẫn không rời Soo Hyun. "Ý là...Tôi chỉ nghĩ các anh sẽ rất bận rộn"
Soo Hyun lắc đầu nhẹ. "Không hẳn. Cũng bận, nhưng tôi đang chờ đón con nên tranh thủ ghé qua đây một chút"
Câu trả lời ấy khiến Ji Won bất ngờ. "Con? Anh có con?" cô hỏi, giọng sửng sốt.
Soo Hyun dừng lại một chút, vẻ như đang cân nhắc câu trả lời. "Đúng, con trai 12 tuổi" - anh nói ngắn gọn.
Ji Won chăm chú nhìn người đối diện, trong lòng dấy lên một luồng ngỡ ngàng. Trông Soo Hyun cô không nghĩ là một người đã lập gia đình, "Anh 32 tuổi mà con đã 12 tuổi??" - cô khẽ lặp lại, đôi mắt lộ vẻ lúng túng.
- FLASHBACK -
*CẠCH*
"...Bác...bác sĩ" - Kim Soo Hyun đã túc trực trước cửa phòng sinh nhiều giờ, vừa thấy bác sĩ bước ra đã ùa tới - "Soo Eun noona, ch...chị ấy...sao rồi ạ?"
Một tiếng thở dài trầm ngâm, vị bác sĩ lén đưa tay gạt vội nước mắt nắm lấy tay anh - "Soo Hyun-ssi, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức...Nhưng rất tiếc phải thông báo rằng...Soo Eun-ssi xuất huyết quá nhiều trong quá trình sinh nở kèm theo các biến chứng nặng của bệnh lý tiền sản giật...cô ấy đã...không qua khỏi..."
*KENGG*
Một âm thanh lạnh lẽo vang vọng dãy hành lang, mẹ của Soo Hyun buông thõng đồ đạc trên tay khụy xuống nền nhà lạnh toát
"Eomma, eomma bình tĩnh..." - tiếng nấc nghẹn của Soo Hyun hướng về đỡ lấy người mẹ đã gục ngã - "Noona...còn đứa bé..."
"Đứa bé đã chào đời an toàn, nhưng sức khỏe cũng cần phải theo dõi sát sao" - vị bác sĩ đau lòng đặt tay lên vỗ nhẹ trên vai Soo Hyun - "Mong gia đình nén đau thương, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này"
...
Năm nay Kim Soo Hyun mới có 20 tuổi
- END FLASHBACK -
Giữa lúc ngượng ngùng, ánh mắt của Soo Hyun vô tình lướt qua một cuốn album mà Ji Won đang cầm trên tay. "Ji Won-ssi, cô chụp ảnh sao?" - anh hỏi lái sang chủ đề khác
Ji Won nhìn xuống cuốn album, gật đầu. "Đúng vậy. Công việc chính của tôi là nhiếp ảnh gia."
"Thật thú vị," Soo Hyun nói, giọng anh có chút tò mò. "Tôi có thể xem qua không?"
Ji Won có chút lúng túng, nhưng cũng chuyền sang cho anh. "Oh...Cứ tự nhiên."
Soo Hyun lật giở từng trang, ngắm nhìn những bức ảnh do chính Ji Won chụp. "Đều là ảnh phim nhỉ?"
Người học về tâm lý như Soo Hyun rất tinh ý đã nhận ra thay đổi. Vài trang đầu đều là những bức ảnh tràn đầy ánh sáng và màu sắc, nhưng càng về sau, chúng dường như trở nên tăm tối hơn, độc 2 màu trắng đen mang một nét buồn bã khó diễn tả.
"Ohhh, đúng...Ảnh phim" - Ji Won nhấp một ngụm cocktail, anh có thể nhận ra sự biến chuyển trong tông giọng của cô.
"Những bức ảnh này... có vẻ thể hiện rất rõ tâm trạng của cô" - Soo Hyun cũng đưa ly đến cụng nhẹ một cái
Ji Won nở một nụ cười nhàn nhạt. "Có lẽ tâm trạng của tôi ảnh hưởng đến cách tôi chụp ảnh. Dạo gần đây...tôi cũng không có hứng thú chụp ngoại cảnh lắm, ở lì một mình trong phòng tối rửa phim có vẻ...ổn hơn"
Soo Hyun gật đầu, không hỏi thêm, nhưng anh hiểu rằng Ji Won đã trải qua những biến động lớn trong cảm xúc của mình.
"Hình như anh biết hơi nhiều về tôi rồi," Ji Won lên tiếng sau một hồi im lặng. "Nếu thế thì tôi cũng muốn biết thêm về anh. Nếu anh biết vấn đề của tôi, tôi cũng cần biết vấn đề của anh. Gọi là... công bằng."
Soo Hyun bật cười, đặt cuốn album xuống. "Cô muốn biết gì?"
"Không biết, điều gì đó...mà có thể thoải mái chia sẻ" Ji Won nhún vai một cái, mắt cô lơ đãng nhìn quanh.
Soo Hyun trầm ngâm, trong giây lát lại thở hắt ra. "Để xem...À, tôi đến đây thường xuyên hơn cô nghĩ"
Ji Won nhìn anh chằm chằm, mắt mở to rất ngạc nhiên. "Jinja?? Studio của tôi ở lầu 8, sao không bao giờ gặp anh nhỉ?"
Soo Hyun khẽ cười. "Chắc hôm nay cô đi bộ nên mới gặp tôi, tôi...có thói quen leo thang bộ lên đây"
"Ahhh, hợp lý" - Ji Won gật gù - "Nhà anh có anh chị em gì không?"
Câu hỏi này làm anh khựng lại một thoáng, rất nhiều điều về trong suy nghĩ, đoạn mới chậm rãi lên tiếng, "Có, một chị gái...đã qua đời nhiều năm trước"
"Omo...Tôi...rất xin lỗi. Tôi...chỉ là hỏi mấy câu phổ thông người ta thường nói chuyện với nhau" - biểu cảm của Ji Won vô cùng lúng túng, đoạn tránh ánh mắt của anh.
"Không sao đâu. Chuyện qua lâu rồi..." - Soo Hyun nở một nụ cười trấn an, bỗng nhiên giây phút này anh lại nôn nao cảm giác không muốn bị cô hiểu lầm mấy việc - "Con tôi...thật ra là cháu trai. Chị gái tôi không may qua đời khi hạ sinh cậu bé, và không bao giờ tiết lộ cha của nó là ai. Kể từ đó, tôi đã trở thành người cha...bất đắc dĩ"
Câu chuyện kể đến đây lại làm Ji Won thấy trong lòng mình có chút lay động, Kim Soo Hyun có một tầng suy nghĩ rất ấm áp và chín chắn hơn hẳn mấy gã đàn ông cô từng tiếp xúc - "Vậy quyết định học ngành tâm lý chắc...cũng giúp ích nhiều trong cuộc sống của anh"
"Kim tiểu thư rất tinh ý!" Soo Hyun khiêm tốn trả lời. "Thật ra năm xưa khi vào đại học tôi không bắt đầu với ngành này, nhưng...thằng bé làm cho tôi có cảm giác sau này... muốn chữa lành cho nó"
Cả hai im lặng một lúc, để lời nói của anh thấm vào không gian trầm lắng giữa họ. Ji Won an tĩnh cảm nhận một luồng lạ lẫm lướt qua tâm trí, như thể cô đã nhìn thấy một Kim Soo Hyun rất khác, một cảm xúc của một người rất bình thường chứ không phải của một chuyên gia - "Tôi hiểu rồi," - cô nói khẽ - "Cảm giác phải cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ những điều quan trọng khác...Tôi cũng...từng trải qua"
Soo Hyun gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng còn cô? Tại sao cô lại đến đây một mình? Đã thử làm theo lời khuyên của tôi chưa?"
Ji Won khẽ nhún vai. "Đang, anh không thấy sao?"
"Đây đâu phải là club. Liệu ở đây có đủ ồn ào để giúp cô sao nhãng khỏi mấy suy nghĩ kia không?"
"Club đâu thể đi một mình. Bạn bè của tôi thì không phải lúc nào cũng rảnh, và...có anh thì ở đây cũng...ồn hơn tôi tưởng tượng rồi"
Bật cười trước mấy lí lẽ của cô Kim - "Thì ra là vậy. Cũng đúng. Thật ra tôi cũng muốn cảm ơn. Trò chuyện với cô thêm một chút cũng giúp tôi giải tỏa đấy!"
Cả hai cứ thế tán gẫu thêm ít lâu, không còn vẻ xa cách như lần đầu gặp gỡ. Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, giữa tiếng nhạc jazz êm đềm, Ji Won lại đang cảm thấy một nốt bình yên lạ lùng. Soo Hyun không chỉ là một bác sĩ tâm lý nữa, mà anh vừa vặn là một người "lạ" có thể chia sẻ và lắng nghe.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã giúp Ji Won suy nghĩ về chính mình, và người đàn ông này cũng không còn quá bí ẩn. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy sự trống rỗng trong lòng mình dường như đã vơi đi ít nhiều.
"Hôm nay tôi mời, gặp lại cô sau khi chúng ta có lịch hẹn! Đến giờ tôi đi đón tiểu tử kia rồi" - gửi lại một nụ cười thân thiện, bóng lưng Soo Hyun khuất dần khỏi cửa, còn không để cô kịp từ chối hay cảm ơn một câu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro