Chapter 10
Hôm nay đường phố đặc biệt đông đúc, set chụp cuối cùng của Ji Won kết thúc đã gần 7h tối mà ngoài đường xe cộ vẫn chen chúc chật cứng. Uể oải ném túi xách xuống băng ghế sau, Ji Won ngồi sau vô lăng ngáp ngắn ngáp dài cố len lỏi qua mấy con phố, cũng chỉ vì lời hứa về ăn cơm tối với ba mẹ.
"Cô chủ, cậu chủ..." - Ji Won vừa bước ra khỏi xe đã thấy vị quản gia lấm lét hướng ánh mắt về phía xích đu ngoài vườn
"Tae Won oppa? Anh ấy làm sao ạ?" - em gái nhỏ chỉ thấy anh trai đang quay lưng về phía mình, nhưng hai chân cũng lập tức lên dây cót chạy lại gần
"Omo, oppa" - Ji Won vừa chạm mặt anh đã lên tiếng hốt hoảng - "Mặt anh làm sao thế này??"
Gương mặt Tae Won chi chít vết bầm tím, khóe miệng còn rướm máu khô lại một vệt đỏ sẫm, ánh mắt anh chậm chạp ngước lên nhìn em gái, "Hôm nay...Anh đã gặp Kim Soo Hyun"
Luồng thông tin này tựa hồ tia điện sượt qua suy nghĩ của Ji Won, bàn tay cô tức khắc cảm thấy tê liệt, chiếc túi xách cũng rơi xuống đất. Kim Tae Won là tinh hoa của quân đội, không có chuyện đánh nhau thông thường mà anh đến ra nông nỗi này, chỉ có thể là anh không chống trả...Việc này cũng đồng nghĩa là cơn thịnh nộ của Soo Hyun đã được phiên dịch đầy đủ qua những thương tích trên mặt kia. Chỉ có thế Ji Won thẫn thờ ngồi thụp xuống đất, quờ quạng tìm lấy điện thoại trong túi xách
3s
2s
1s
Dòng tin nhắn của Soo Hyun từ 2 tiếng trước đập vào mắt, mọi ngôn từ đều bất lực trong giây phút này, hai trái tim nặng nề đặt cạnh nhau, Ji Won cũng đau khổ chẳng kém gì Tae Won. Bữa cơm tối nay càng trở nên ngột ngạt khi tổng tư lệnh cứ liên tục tra hỏi Tae Won về mấy vết thương, Ji Won dù đang rất cần chút yên tĩnh cũng đành phải chịu trận với sự ồn ào xung quanh. Một đêm dài cho tất cả mọi người...
- KIM SOO HYUN's POV -
Noona, em nên làm gì đây?
Tae Min có nên biết về người cha này của nó không??
Kim Ji Won...Anh ước gì mình có thể ôm lấy em thật chặt, cứ mặc hết sự đời...
- End KIM SOO HYUN's POV -
...
- KIM JI WON's POV -
Tình yêu...Xa xỉ đến thế sao?
Hay chẳng qua ông trời chỉ không ban nó cho mình?
Người đối xử tệ với mình...cũng rời xa mình
Mà người đối xử tốt với mình...cũng rời xa mình
- End KIM JI WON's POV -
...
- KIM TAE WON's POV -
Soo Eunie...Hôm nay của em thế nào?
Hôm nay anh cảm thấy rất đau đớn, và tồi tệ...
Và điều đó càng làm anh nhớ em
Em...Trên trời cao...Có thể cho anh một phép màu được đoàn tụ với Tae Min không?
- End KIM TAE WON's POV -
—------------------------------------------------
Suy nghĩ ngổn ngang, chỉ sau một đêm mà 2 mắt Soo Hyun rõ là thâm như gấu trúc, cả đêm qua anh chỉ chợp mắt có 2 tiếng. Hôm nay trời nhẹ lên cao, không khí vẫn trong lành ngát hương hoa, chỉ có lòng người là không thuận, bước chân đến văn phòng của Soo Hyun chưa bao giờ nặng nề đến thế.
Vẫn là gian phòng ngập trong ánh nắng, đặt chiếc cặp xuống ghế, mắt anh dừng lại ở một tấm danh thiếp đặt ngay ngắn trên bàn, cùng dòng chữ ngắn gọn: "Tôi muốn gửi cho Soo Eun một vòng hoa"
Kim Tae Won - chỉ 3 chữ này cũng đủ mang đến cho anh một trường cảm xúc đan xen giữa giận dữ, hoang mang và cả sự xót xa. Anh làm gì có can đảm để nói hết với Tae Min, anh còn chưa tự sắp xếp được suy nghĩ của mình một cách ngay ngắn
- FLASHBACK -
"Tae Min này, hôm nay có chuyện gì không vui sao?" - trên đường đi học về Soo Hyun nãy giờ quan sát đã thấy Tae Min có chiều im lặng
"Cậu này...Có cha mẹ ruột, cảm giác như thế nào ạ?" - một câu hỏi của cậu bé 10 tuổi làm Soo Hyun điếng người
"Cháu...Sao cháu lại hỏi thế? Cậu làm gì khiến cháu không vui sao? Chúng ta có thể trò chuyện về điều đó"
"Ani~ Hôm nay trong lớp có bạn viết bài văn tả niềm vui bằng việc được bố mẹ dắt đi sở thú mỗi cuối tuần, nhưng cháu nghe chẳng cảm nhận được gì, nên tò mò..."
Soo Hyun không thể tin được những lời này vừa xuất phát từ suy nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi. Hiện thực cuộc sống thật sự làm cho cậu bé phải trưởng thành một cách tàn nhẫn...
- END FLASHBACK -
Chậm rãi đưa tay vào túi mở khóa điện thoại vào mục tin nhắn, vẫn chưa hiện Ji Won đã xem tin nhắn của anh, nhưng anh biết cô cũng đau khổ. Chính anh là người trị liệu tinh thần cho cô, anh có thể hình dung được nỗi bàng hoàng khi dòng tin đó hiện lên trên màn hình điện thoại, những tổn thương vừa mới lành của Ji Won sẽ không cho cô đủ can đảm để thật sự bấm vào đọc lại dòng tin đó. Giờ phút này Soo Hyun cảm thấy bản thân sao thật tàn nhẫn, tự tay xé rách vết thương lòng đang sắp lành của người mình yêu, lại cả đứng ra ngăn cản một tình phụ tử thiêng liêng...
Mỗi giây phút trôi qua đều nhưng vết dao cùn cứ cứa đi cứa lại vết thương lòng của tất cả mọi người, niềm hy vọng của Tae Won cứ qua mỗi ngày lại càng lụi tàn, chỉ còn có 3 ngày nữa anh sẽ quay lại quân ngũ, mang theo một nỗi day dứt khôn nguôi của một người cha đã mất đi 12 năm cuộc đời của con mình mà không hề hay biết.
—-------------------------------------------------
"Bomi, tuần này chị có lịch chụp ngoại tỉnh, không nhận chụp gì ở Seoul cho đến hết tuần nhé" - sáng nay đôi mắt của Ji Won trũng xuống, Bomi vừa nhìn đã nhận ra
"Vậy chị không đến studio luôn ạ?" - người đồng nghiệp lập tức cảm thấy bất an.
Danh tiếng của Ji Won trong ngành vốn dĩ rất tốt, muốn được cô chụp ảnh cho phải book trước tính bằng hàng tháng, Bomi là người sắp xếp cũng đâu nhớ có lịch chụp ngoại tỉnh nào trong giai đoạn này...
"Ừ, nếu các thợ khác có lịch chụp ở studio thì cứ làm bình thường, còn trống lịch thì...em về nhà làm việc qua email cũng được" - Ji Won nói rồi xách theo túi đồ nghề rời đi mất
—-------------------------------------------------
Bác sĩ tâm lý cũng là người bình thường, cũng có những tâm sự. Hôm nay trong lúc chờ đón Tae Min đi học thêm, bước chân Soo Hyun lại vô thức tìm đến quán bar quen thuộc trong tòa nhà có studio của Ji Won. Anh biết nơi cô làm việc, hôm nay ngước lên đã thấy tắt đèn, chắc hẳn mọi người đã ra về. Order một ly Negroni, Soo Hyun chọn cho mình vị trí có thể nhìn ra ánh đèn Seoul lấp lánh về đêm. Vị rượu cay nồng tan trên đầu lưỡi hòa với hương vỏ cam phảng phất trong ly, cảm giác giống như tâm trạng của anh ngay lúc này, nhiều tầng cảm xúc rối bời đan xen.
Anh vẫn nhớ như in ngày có Ji Won ngồi cạnh bên ở đây, là những nỗ lực đầu tiên của cô để vượt qua vết thương lòng với Kim Tan, cô cũng vì nghe lời anh tư vấn nên mới đến nơi này. Khi ngồi ở chính nơi này, suy nghĩ Soo Hyun chẳng biết từ khi nào lại đổ dồn về Ji Won, anh cứ miên mang mãi trong những suy nghĩ về cô, mãi đến khi đến giờ đón cháu trai...
"Cậu này..." - Tae Min đang đứng phụ Soo Hyun dọn cơm bỗng dưng lên lên tiếng
"Huh? Sao?" - Soo Hyun cặm cụi cuộn nốt một cuốn gimbab
"Sau này...cậu lập gia đình...thì cháu sẽ như thế nào nhỉ?"
Một câu hỏi chí mạng, cái tay thoăn thoắt của Soo Hyun nãy giờ lại thành đứng hình với câu hỏi bất chợt của ông cháu...
"Yah! Thằng này...nói gì thế hả?"
"Cháu tò mò thật mà...Không phải người ta sẽ luôn ưu tiên vợ, con trước khi nhớ đến cháu chắt sao?"
"Hôm nay đi học lại có chuyện gì à?" - Soo Hyun cố nén tiếng thở dài vào trong
"Có một bạn ở lớp bị em họ làm rách truyện tranh yêu thích nhất, nhưng cha của cậu bé kia vẫn bênh chằm chặp lại còn nói bạn cháu nhỏ mọn..." - giọng Tae Min nói đến đây run run, như thể sợ có ngày việc đó cũng xảy ra với mình khi phải chia sẻ sự chú ý của Soo Hyun
Kim Tae Min vẫn luôn là một cậu bé hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Những điều có khi Soo Hyun chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng Tae Min đều như đã có sẵn một kịch bản cho riêng mình. Có lẽ hoàn cảnh đã tước đi sự hồn nhiên của cậu nhóc, và điều này càng làm Soo Hyun canh cánh một nỗi bất an mơ hồ.
2 ngày qua anh đã nhiều lần nghĩ về lời của Tae Won, về những biến cố giữa anh và Soo Eun, và cả sự xuất hiện định mệnh của Tae Min trên đời. Soo Hyun vốn không còn lạ gì với con người tự ti của Soo Eun, lại càng cảm thấy tội lỗi khi ngày xưa chị gái phải bỏ dở giấc mơ đại học để phụ giúp mẹ đầu tư hết vào anh.
"Kim Tae Won-ssi, ngày mai 5h gặp tôi ở đường C8, nội khu nghĩa trang Seoul" - sau nhiều đắn đo, Soo Hyun vừa ngồi vào bàn ăn đã gửi đi một tin nhắn
—-----------------------------------------------------
Khu nghĩa trang yên bình nằm tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố, bao quanh bởi hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát và những luống hoa nhỏ được chăm sóc cẩn thận. Không gian ở đây thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió và tiếng chim hót vang nhẹ giữa bầu trời trong xanh. Những ngôi mộ xếp hàng ngay ngắn, mỗi tấm đá đều kể một câu chuyện riêng, lặng lẽ trong ánh nắng buổi chiều tà. Đường C8, Tae Won quỳ lặng rơi nước mắt bên một gốc cây lớn, đôi mắt anh dán chặt lên tấm bia ghi rõ mồn một "Kim Soo Eun", còn có cả ảnh của cô. Trái với cảnh vật yên tĩnh và thanh thản xung quanh , trong lòng Tae Won lại dậy lên những cảm xúc phức tạp, đúng giờ hẹn cũng thấy Soo Hyun cầm bó hoa tiến đến.
Ánh mắt 2 người đàn ông nhìn nhau, một bên chân thành, một bên ái ngại, thái độ băng lãnh cũng không thể che đi. Một vòng hoa tuyệt đẹp đã ngự lên tấm bia từ trước, Soo Hyun nhẹ nhàng đặt bó hoa của mình xuống ngay giữa, Tae Won hướng ánh mắt nhìn xa xăm, ánh chiều tà nhuộm vàng cả tâm sự của anh
"Tôi có việc muốn nói...Rằng...Tôi sẽ dắt Tae Min đến gặp anh" - Soo Hyun phải ngập ngừng mất một lúc mới tròn trịa câu chữ - "Tôi nghĩ nó cần được biết rằng nó không cô đơn...Nhưng còn sau đó...quyết định khác đều sẽ là ở nó. Tôi không giúp anh nhiều hơn được"
Câu nói này lập tức phá tan tảng băng trên mặt Tae Won nãy giờ, anh ngỡ ngàng đến không tin được vào tai mình, "Cậu...Cậu chắc chắn chứ? Cậu thật sự sẽ giúp tôi?"
"Giúp...của tôi cũng chỉ đến đó thôi. Tôi sẽ hoàn toàn không tác động vào suy nghĩ của nó" - quay đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt Soo Hyun rất kiên định - "Tôi sẽ để anh tự chứng kiến phản ứng của Tae Min"
'Không...Không sao. Chỉ thế thôi...là đủ rồi" - Tae Won gật đầu trong nước mắt - "Cảm ơn cậu. Rất cảm ơn cậu"
"Hôm nay...Chỉ thế thôi. Tôi không còn gì để nói với anh nữa, giờ hẹn tôi sẽ nhắn sau. Cũng hi vọng anh đã...tìm được người muốn tìm"
"Khoan đã...Tôi vẫn còn một điều muốn nói với cậu" - chỉ chực Soo Hyun định quay đi thì Tae Won lại lên tiếng
Soo Hyun chỉ tùy tiện hướng đi một ánh nhìn lãnh đạm, chờ xem người kia còn muốn nói gì
"Đừng đánh mất Ji Won" - cái nhìn của Tae Won khi nói về em gái đột nhiên dịu dàng - "Nếu cậu thật sự yêu nó...Đừng để bản thân phải sống trong những ngày day dứt như tôi suốt 12 năm qua"
"Anh..." - nỗi đau âm ỉ trong lòng Soo Hyun bỗng nhiên lại bùng lên trong giây phút này
"Nếu tôi đủ may mắn với Tae Min, thì tất cả chúng ta sẽ là người một nhà với nhau. Còn nếu cha con tôi không thể đoàn tụ thì suy nghĩ gì nữa cũng thành vô nghĩa...Hãy xem như tôi chưa từng xuất hiện, cứ sống như những ngày cậu và Ji Won chưa biết đến mối quan hệ cha con này" - Tae Won rất chắc chắn với lí lẽ của mình, đoạn vỗ vai Soo Hyun 1 cái rồi quay lưng đi trước
———————————————————
Một chia sẻ nho nhỏ: Chuyện là au đang viết cái fic quân đội kia và phát hiện một chuyện...Rằng là...hình quân phục của bé Won thì ngầu đét vô số kể, nhưng của anh nhà siêu ngớ ngẩn tới mức giờ thiệt không biết chèn vô sao luôn đó =)))) Nhìn ảnh giống chúa hề lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro