2 thành phần khiến tôi ức chế nhất
Dạo này, tôi thực sự rất ức chế với 2 thành phần của xã hội. Thành phần thứ nhất là mặt dày, thích đạo truyện và thứ hai là chảnh chó, tự xem mình là nhất.
Thể loại thứ nhất tôi gặp trên Wattpad mới gần đây. Có một em nào đó đạo truyện người ta xong rồi mặt dày cứ nói đó là truyện của mình tự viết, tự sáng tác. Mặc dù rõ ràng người ta viết trước em ấy tầm mấy năm, mà em nó cứ cố cãi cùi. Bây giờ, bị các readers phốt cho nhưng vẫn không xoá truyện. Mặt dày như thế đấy! Xong rồi cái gì mà em nó bảo em nó thánh thiện, không thích sự giả dối, ngây thơ, trong sáng. Thánh thiện cái *beep*, ngây thơ trong sáng cái *beep*. Em biết không em nên cút khỏi Wattpad và đi đâu đó thì mặc xác em. Nói chung là đừng có mà lởn vởn trước mặt tôi. Thật ra thì lúc đầu tôi cũng không ghét em í lắm đâu, chỉ tưởng em nó còn nhỏ, hám fame nhưng hoá ra là đứa mặt dày, chuyên đi đạo truyện người khác, xong bảo là mình viết không phải là người khác viết, nói là họ đạo của em í chứ em í không bao giờ đi đạo. Người ta khuyên nhủ thì bảo người ta quá đáng. Bố láo bố toét, thế hệ trẻ như thế đấy. Tôi mất hết cả niềm tin vào mấy đứa nhỏ tuổi rồi.
Thể loại thứ hai thì tôi gặp trên Facebook. Facebook đã từng là một mạng xã hội uy tín như thế, nhưng từ khi bạn nào đó xuất hiện là nó thành cái *beep* gì í. Tự nhận cái gì mà mình là tài năng nhất đến cả nhóm nhạc nổi tiếng thế giới cũng không bằng. Xong bảo người ta chẳng ra thể thống gì, nói nhạc của người khác là dở tệ, và còn nhiều điều kinh khủng khác nữa. Cover bài hát thì chẳng bao giờ ghi nguồn, cover không thèm xin phép. Đã xấu thì cứ thích tỏ vẻ mình xinh đẹp, thánh thiện lắm í. Nhìn chỉ muốn đập, nhìn bạn nào đó là hết cả muốn ăn. Bạn í là một nỗi ám ảnh với tôi. Nói chung là cái bạn đấy đấy nên cút khỏi thế giới, đừng xuất hiện nữa thì hơn. Muốn đi đâu, đi đấy thì kệ m*ẹ bạn. Chỉ cần biết là bạn đừng có mà xuất hiện nữa là được.
Nói tóm cái quần lại thì 2 thành phần trên nên biến mất khỏi thế giới. Cái thế giới này không cần những thể loại như thế đâu. Chật đất bỏ cm ra.
...
ĐỪNG CÓ MÀ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI. TÔI LÀ ĐANG ỨC CHẾ VỚI KHÓ Ở ĐẤY!
...
Xin lỗi vì tôi đã nói tục. Thật ra tôi hiền lắm, nhưng từ khi gặp hai thể loại như trên thì thành ra thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro