Ngày 4-5-2023
Ồ quao, ngày hôm nay, ngày 4-5-2023 tôi đã biết được một chuyện, òm tôi nghĩ là điều này cũng không tốt lắm nhưng mà tôi vẫn tò mò, vì vậy nên là tôi đã nhìn vào điện thoại anh ấy, à quên anh ấy, người từng khiến tôi yêu chỉ qua 1 ánh mắt tên là Trung nha. Tiếp tục chủ đề chính, ừm thì khi nhìn vào điện thoại tôi thấy thoáng qua thì đó là 1 cô gái chụp chung với a thì phải.
Tôi đoán là người yêu vì cử chỉ khá thân mật. Mặc dù tâm trí tôi lúc nào cũng tự bảo mình rằng là hãy từ bỏ, cũng bởi khoảng cách giữa tôi và anh ấy quá lớn. Nhiều lúc mệt mõi, tôi chỉ muốn tựa vào vai anh nói hết mọi chuyện cho nhẹ lòng, tôi đc anh quan tâm, hỏi han, hay dỗ dành mỗi khi tôi bệnh, tôi ghen. Nhưng rồi khi suy nghĩ lại thì tôi mới nhớ ra tôi chẳng là gì đối với anh. Bây giờ và cả về sau mối quan hệ giữa chúng tôi cũng sẽ mãi là 2 con người xa lạ không hơn không kém.
Có thể là sau này khi gặp lại anh còn không biết tôi là ai luôn ấy chứ. Có một chút hụt hẫng nhưng tôi cũng phải nên chấp nhận sự thật đúng không nhỉ. Mặc dù hiện tại giữa chúng tôi cũng đã có nhiều cử chỉ thân thiết hơn, nói chuyện nhiều nhiều hơn, nhưng tôi biết rằng anh không để tâm dêdn những việc ấy thậm chí là còn xem đó là chuyện bình thường nữa. Bây giờ chắc có lẽ là anh ấy đã tìm đc người thương của mình rồi, mà cũng đúng thôi một người hoàn hảo như vậy thì làm sao mà không được nhiều cô gái cảm mến chứ. Dù là tôi đã từng tự nhủ rằng
" mình phải từ bỏ thôi, trên con đường mới sẽ có những yêu thương mà người nào khác sẽ mang đến cho mình, không thể mãi đợi một người không thuộc về mình" nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn chưa làm đc. Mong là sắp tới tôi sẽ từ bỏ đc anh, để khi tôi nói chuyện với anh có thể tự nhiên hơn không còn luống cuống mỗi khi anh hỏi nữa.
Có thể là sau khi thi xog tôi sẽ nói với anh những suy nghĩ của tôi, tôi thích anh đến thế nào, nhày đêm nhớ nhung làm sao tôi sẽ nói hết. Vì tôi biết năm sau tôi sẽ không gặp anh nữa rồi. Hiện tại chỉ còn 6 ngày đc gặp anh nữa thôi. Đã có 1 câu nói trong phim khiến tôi đã từng băn khoăn và tò mò nhưng bây giờ tôi đã có đáp án. Có lẽ anh sẽ là người khiến tôi không bao giờ quên, anh không phải là người đầu tiên tôi thích cũng sẽ không phải là người cuối cùng nhưng anh để lại cho tôi nhiều cảm xúc khó tả nhất. 50 năm sau có lẽ là, à không phải là chắn chắn mới đúng anh sẽ không là người bạn đời của tôi, nhưng cái tên Trung sẽ mãi in sâu trong tim tôi, anh sẽ là người ngự trị trong kí ức tôi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro