Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dừng Lại

Tôi từng đọc một quyển sách, trong đó có một câu như thế này: Duyên phận trong nhân sinh này, đều là những khoản nợ từ kiếp trước, những người đã gặp gỡ nhưng sau cùng là ly biệt ấy, là bởi vì người ấy nợ bạn không nhiều, trả sạch rồi, liền rời đi.

Tôi chỉ là không ngờ, cậu ấy và tôi lại nợ nhau quá ít, vỏn vẹn 19 ngày...

Ngày cậu ấy nhận lời tỏ tình của tôi, tôi vui như một đứa trẻ được quà, không nghi ngờ, vẫn như ban đầu mà tin tưởng, tôi như quên đi con người trong 4 năm qua đã nghi ngờ cuộc sống này như thế nào, tôi tin cậu ấy, tin rằng cuối cùng cậu cũng đã động lòng với tôi. Quả thật, tôi vẫn là tôi, ngây thơ đến đau lòng.

Chương trước tôi viết về Hạnh Phúc, đúng vậy, lúc đó tôi đang rất hạnh phúc, cậu quan tâm tôi như vậy, sao lại không hạnh phúc chứ, chỉ là tôi không biết cậu ấy làm như vậy chỉ là sợ tôi buồn thôi, vì ngay từ đầu cậu ấy đã không thích tôi rồi.

Tôi đã từng kể rằng có vài người khuyên tôi nên bỏ cậu, vì nhìn cậu ấy quá mập mờ, không chắc chắn, nhưng tôi cố chấp, tôi cứ nghĩ chỉ là cậu ấy chưa thích thôi, chưa thích chứ không phải không thích, tôi cứ kiên nhẫn rồi sẽ thành công mà. Tôi không biết rằng, con trai từ đầu không thích thì sẽ mãi mãi không thích, không phải vì thông qua một khoảng thời gian dài bạn theo đuổi mà động lòng được, có chăng cũng chỉ là thương hại mà thôi.

Cậu đối với tôi chính là thương hại như vậy đấy. Cậu bảo vì đang trong thời gian nhạy cảm của tôi, vì tôi phải bảo vệ đồ án nên không nỡ, cậu muốn làm tôi vui vẻ cho tới khi tôi thoát khỏi trường. Ý tốt của cậu, tôi nhận, nhưng cậu lại không nghĩ tới việc tôi sẽ ngày càng lấn sâu vào tình cảm này, tôi sẽ vì những quan tâm của cậu mà không thoát ra được nữa, cậu không nghĩ tới lúc tôi đang vui vui vẻ vẻ vì đã được thoát khỏi trường, cậu lại thông báo với tôi rằng cậu không thích tôi, cậu chỉ là sợ tôi buồn nên mới đồng ý, thì lúc đó tôi sẽ như thế nào sao.

Cậu bảo từ lúc vào đại học cậu đã tự dặn lòng là trước khi cậu ổn định được cuộc sống của mình, còn không thì cậu sẽ không bắt đầu một mối quan hệ nào cả, thế tại sao lại bắt đầu với tôi làm gì. Ngay từ đầu từ chối tôi có phải tốt hơn không, chưa sẵn sàng thì cứ từ chối, tôi đau một chút rồi thôi, rồi sẽ bỏ cuộc và quên thôi, cho tôi hi vọng làm gì, giờ cậu bảo tôi làm sao quên cậu đây.

Từ đầu, tôi đã nghĩ tới việc chuyện tình này sẽ có ngày kết thúc, chỉ là không nghĩ lại nhanh như vậy, tôi đã nghĩ tôi sẽ là người nói ra lời kết thúc, cuối cùng lại là không nỡ, lại là cậu nói ra.

Cuộc tình đầu của tôi, tôi cũng đã từng nghĩ tới việc sẽ nói lời chia tay, nhưng tôi nghĩ lại vẫn nên cố một chút, biết đâu lại hợp nhau. Bây giờ vẫn thế, vẫn nên cố một chút, biết đâu lại cảm động được cậu. Cuối cùng vẫn là tôi không nỡ bỏ rơi người ta, nhưng người ta thì không, người ta nghĩ tôi mạnh mẽ lắm, sẽ vượt qua cả thôi, người ta đâu biết tâm tình tôi dễ sụp đổ hơn bất kì thứ gì đâu. Ban ngày thì cười cười nói nói như vậy đấy, tối về lại chui vào chăn khóc đến không thở được, bạn tôi cứ bảo có chuyện gì thì tìm nó tâm sự, nhưng mà tôi không thể khóc trước mặt người khác được, tôi không biết tại sao tôi có thể kiềm chế tốt như vậy, tôi chỉ là không muốn người ta phải nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi cũng muốn được ai đó ôm vào lòng lắm chứ, tôi cũng muốn uống say một bữa để quên hết mọi thứ lắm chứ, tôi cũng muốn trước mặt người thân thiết nhất với mình nói ra hết tất cả ủy khuất trong lòng mà khóc to lên lắm chứ...chỉ là tôi không làm được, yếu đuối trước mặt người khác không phải cách sống của tôi, tôi cứ cố chấp như vậy, mặc dù biết rằng tính đó của tôi chẳng tốt đẹp gì cho cam, chỉ là ôm hết đau thương vào bản thân thôi, nhưng mà biết làm sao đây, tôi lại không có cách nào khóc trước mặt họ được...

Có người hỏi tôi có trách cậu ấy không, có chứ, cậu ấy quá ngốc, ngốc đến nỗi tôi chỉ có thể trách chứ không thể hận cậu ấy được. Đối với tôi cậu ấy là một người tốt, đến giờ vẫn vậy, tôi vẫn còn thích cậu ấy lắm, haha, làm sao bỏ nhanh như vậy được, cũng thích thầm 3 năm đại học, 3 năm thanh xuân tươi đẹp như vậy mà, nhưng chỉ thích thôi, tôi không còn hi vọng gì nữa rồi, nói thẳng ra là không còn ý định yêu đương gì nữa cả, nói chết tâm thì có hơi quá, nhưng cũng gần như vậy rồi, mặc dù việc cậu làm chả bằng một phần mười mà tình đầu đối xử với tôi, nhưng mà sức chịu đựng của tôi vì chuyện của cậu mà vừa đủ đạt đến giới hạn rồi, không biết đến bao giờ tôi mới có thể nghĩ tới chuyện yêu đương được nữa, vài năm, vài chục năm, hay mãi mãi cũng chả nghĩ đến, tôi không biết, chỉ biết là bây giờ tôi mệt rồi, thật sự quá mệt mỏi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro