Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn Phương

Hôm nay rãnh rỗi, tôi quyết định sắp xếp lại đống sách cũ mà tôi nhét kín trong ngăn bàn học và đã cho nó vào lãng quên sau khi tốt nghiệp xong cấp ba. Khi lấy tất cả ra thì ôi thôi toàn là bụi, tôi phải ho sặc sụa mất mấy lần rồi mới bắt đầu vệ sinh đống sách đó được.

Các bạn cũng đừng hỏi tôi tại sao thi xong rồi thì không vứt hay bán ve chai mà phải giữ lại chi chật chỗ, tôi chính là có một vài thứ không nỡ vứt đi, dù gì thì cũng là ba năm thanh xuân đẹp nhất của đời người mà. Có những cuốn tập cuốn sách ghi đầy những chữ viết của lũ bạn xung quanh mỗi khi cho chúng nó mượn sách, có những tiết học chán đến mức tự mình phải vẽ hay ghi bậy gì đó để không bị thầy cô ru vào giấc ngủ, và cũng có lúc tôi chỉ bất giác muốn cầm bút lên, viết tên crush lên giấy và mỗi lần nhìn thấy thì tôi lại có động lực để tiếp tục sống sót trong môi trường đầy ám khí này 😌. Tất cả những thứ đó đối với tôi đều là những kỉ niệm rất quý giá nên tuyệt nhiên tôi sẽ không bao giờ vứt nó đi, cho dù nhà tôi có chật thế nào đi nữa thì bằng mọi cách tôi vẫn sẽ dành ra chỗ để cất những hoài niệm này của mình.

Tôi bắt đầu phủi bụi từng quyển sách và cất nó vào một thùng giấy, lần lượt lần lượt cho tới quyển cuối cùng, liếc thấy dòng chữ ngoài bìa sách, tôi chợt dừng lại : "Kỷ yếu". Cuốn kỷ yến này của tôi có một đặc điểm, đó là dù bạn có lật đại ra mấy lần đi nữa thì nó cũng sẽ ra ngay một trang, lúc nào cũng vậy, bởi vì trang đó lúc trước mỗi ngày tôi đều mở ra để nhìn, nhìn xong rồi sẽ đóng lại, không lật qua các trang khác nên hình như nó đã có sẵn một cái nếp luôn rồi 😁. Trang sách đó, chính là trang sách có hình của lớp 12a2, lớp có người tôi đơn phương đầu tiên khi tôi vào cấp ba. Tôi mở vội cuốn kỷ yếu ra, có một bức tranh rớt xuống, tôi nhặt lên, ngắm và chợt mỉm cười.

Năm đó tôi vừa nhập học vào lớp 10, cũng đúng vào lúc kỷ niệm 40 năm thành lập trường, thế là thầy hiệu trưởng quyết định chụp kỷ yếu kỉ niệm. Tôi thấy mình cũng may mắn quá đi, mới vào mà đã có hẳn một cuốn kỷ yếu làm kỉ niệm rồi, và tôi nào có biết là sau này tôi cưng cuốn kỷ yếu đó như bảo vật đâu, hơn cả vật bất li thân ấy chứ, lâu lâu lại mở ra để hít tiên khí cho ngày mới vui vẻ 😌.

Tôi biết anh vào lúc trường cho làm bài kiểm tra tập trung, ba khối 10 11 12 sẽ trộn lớp vào nhau ngồi xen kẽ, lớp tôi là 10a2 nên sẽ trộn với lớp 12a2 để làm bài, vì trường tôi ngồi bàn 2 người nên một bàn sẽ có một dãy lớp 10 và một dãy lớp 12. Tôi được sắp ngồi gần một anh khá cao, đeo kính, mà với tôi thì mỗi lần thấy ai đeo kính tôi sẽ auto nghĩ người đó học giỏi, nên tôi đã mừng thầm vì có cứu tinh cho mình rồi. Sau khi mọi người ký tên vào giấy xong thì giáo viên thu lại và chuẩn bị phát đề, bỗng giáo viên phòng tôi vừa nhìn vào giấy kí tên vừa nói với một giọng lạnh lùng: "Hôm nay thi toán, ai lại ký vào ô Anh Văn vậy hả? Có mấy môn học thôi mà nhìn cũng nhầm thì sao mà làm bài đây? Ai ký sai tự giác lên ký lại cho tôi nhanh lên. 😑", cô vừa dứt lời thì anh ngồi cạnh tôi quay xuống nói với bạn ảnh: "Ê mày, hình như là tao áh 😂", cậu bạn kia cũng giật mình: "Chết cụ, nãy tao nhìn chữ ký của mày rồi ký theo, không để ý môn học 😅", thế là hai anh rón rén đi lên và sửa lại chữ ký trong tiếng cười của toàn phòng (trong đó có tôi 😌), sau đó tôi mới bắt đầu nghĩ <thôi xong rồi, vậy chắc không nhờ vả được gì đâu, mắc công ảnh lại nhìn sai đề hay nhớ lộn cồn thức là toi, tự lực cánh sinh vậy>.

Cuối cùng thì tôi cũng tự mình hoàn thành xong bài kiểm tra một cách hoàn hảo, phần vì cũng may tôi giỏi môn toán nên không gặp khó khăn lắm. Cuối giờ nộp bài tôi mới thử quay qua dò xét tình hình anh kế bên cẩu thả xem sao, tôi vừa quay qua thì đúng vào lúc anh đang dò kết quả cùng bạn và cười rất tươi, bonus thêm nữa là chỗ chúng tôi ngồi ngay cửa sổ nên ánh nắng nhờ vào đó mà xuyên vào chiếu thẳng lên nụ cười của anh, và lúc đó thì....uhmm....tôi biết mình xong rồi, tiêu thật rồi 🙂.

Tối đó tôi đã lên lùng sục facebook của anh, cũng may là sáng có kịp liếc tên anh trên bài nên cũng dễ dàng kiếm ra nick, tôi lập tức add friend và hồi hộp chờ đợi, và chỉ 5 phút sau ảnh đã trả lời tôi, lúc thấy thông báo tim tôi như chậm đi một vậy. Sau đó, tôi lấy hết bao nhiêu can đảm tích tụ trong mười mấy năm ra nhắn tin làm quen với ảnh (giờ nghĩ lại thấy mình lúc đó cũng bạo phết nhở 😂), và may mắn là ảnh đã trả lời tôi, có ai biết được lúc đó tôi muốn hét lên trong vui sướng biết bao, nhưng cũng phải ráng kiềm chế lại, tối rồi, không được làm phiền hàng xóm, không thì họ hốt mình vào trại mất 😌.

Tối đó chúng tôi nhắn tin kiểu đại loại là hỏi thăm lớp rồi bài học này nọ. Rồi từ từ mấy ngày sau quen hơn một chút, 2 đứa sẽ hỏi về sở thích, tôi bảo anh chỉ bài, và tôi đổi luôn cách xưng hô là kêu anh bằng Sư Huynh còn anh gọi tôi là Sư Đệ, tôi nói anh đừng gọi là Sư Muội vì nghe nó bánh bèo lắm (mặc dù tôi bánh bèo thật 😂).

Từ hôm đó, ngày nào sáng trưa chiều, cứ mỗi lần ra chơi tôi sẽ lại ngóng ra cửa sổ để kím anh, vì lớp tôi ở tầng trệt còn anh ở tận lầu 4 nên tôi không thể kiếm cớ đi ngang lớp anh để mà ngắm được nên chỉ đành ngồi ở lớp mà hóng thôi, lâu lâu anh sẽ xuống canteen và đi ngang lớp tôi, lâu lâu anh sẽ đá cầu với lớp dưới sân trường, và lâu lâu tôi chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả, chắc là anh đang lười hoặc bận ôn bài, lúc đó tôi mặc định nó là lúc buồn chán nhất trong ngày của tôi.

Có một buổi kiểm tra, là kiểm tra Hóa, môn mà tôi ngu nhất trong 13 môn 🙂, người ta nói giỏi Toán thì sẽ giỏi cả Lý và Hóa, tôi lại thấy nó chả có anh em bà con gì cả, bằng chứng là tôi đây, trong tiết Toán thì như một thánh nhân, qua tiết Hóa lại biến thành một tội đồ, hai môn này chính là không có liên quan nhau áh 😑. Hôm đó tôi lại được sắp ngồi kế anh, ối giời ơi khỏi phải nói tôi run như cầy sấy, đã ngồi kế người mình thích mà lại còn ngay môn mình dốt nhất nữa chứ, kiểu này tiêu rồi. Tôi ráng lết từng câu từng câu trong vô vọng, đến câu cuối cùng thì sức cùng lực kiệt, tôi không nghĩ ra được gì cả, cứ ngồi cắn bút rồi lại gãi đầu, anh thấy vậy mới nhìn sang, mắt liếc thấy anh nhìn nên là tôi từ từ che lại, giả bộ viết viết như đang làm nháp, tôi thà mình không làm được bài chứ không thể đánh mất hình tượng được (sao lúc đó mày ngu vậy con 🙂). Ấy vậy mà anh vẫn không bỏ cuộc, anh cứ nhìn mãi sang bài tôi, và cuối cùng giám thị phát hiện: "Này em trai kia, làm gì nhìn bé kế bên quài vậy, bộ thích nó àh?". Ôi ôi ôi, khỏi phải nói, tôi mừng như mở cờ trong bụng mặc dù bề ngoài đang giả bộ ngơ ngơ ra, nguyên ngày hôm đó tôi cứ cười suốt, mặc cho bài kiểm tra của tôi nát như thế nào tôi cũng chả thèm quan tâm nữa, tới nỗi lũ bạn của tôi phải tránh xa tôi ra vì sợ tôi cắn rồi lây bệnh 😂.

Sắp tới đợt kiểm tra tiếp theo, anh với tôi mới bắt đầu cá với nhau, cứ mỗi lần bài kiểm tra ai được 10 điểm thì sẽ làm theo điều người kia đề nghị, cụ thể là tôi sẽ được 2 cây kẹo chupachup cho một bài, còn anh thì được một thẻ card của các cầu thủ bóng đá có trong mấy bịch snack. Tôi thật biết ơn lúc đó vì anh đã chịu cá cược với tôi, nhờ vậy mà nguyên năm lớp 10 tôi đã có thêm một động lực để cố gắng. Tôi bắt đầu mua mấy bịch snack mà tôi nghĩ sẽ chả bao giờ đụng tới, cộng thêm vài lần mặt dày đi xin thằng em với mấy thằng bạn trong lớp, tôi đã thu thập được kha khá thẻ card. Tôi quyết định đợi anh đi ngang lớp sẽ đưa anh, và việc chờ đợi của tôi cũng đã thấu trời 😌, hôm đó một mình anh xuống canteen, thấy anh đi ngang tôi chạy ra ngay cửa lớp đứng, thấy anh tới tôi vội chạy ra dúi vào tay anh sấp card và nói nhỏ: "Tặng anh", nói rồi tôi phi ngay xuống canteen mà không đợi anh trả lời, tôi phải đi nhanh bởi vì không biết lúc đó mặt tôi nó đã đỏ tới mức nào rồi, anh mà thấy thì có nước đào hố mà chui xuống thôi. Ấy thế mà mấy cây kẹo của tôi lại không thấy tăm hơi đâu cả, tôi nhắn tin đòi thì ảnh hẹn cuối năm đưa luôn một thể, tôi mới nghĩ thôi thì cũng được, cuối năm....uhmmm....lúc đó lấy kẹo rồi sẵn tỏ tình luôn nhỉ, dù sao ảnh cũng cuối cấp rồi, không thành thì cũng không ngại với ảnh, mà có thành thì...hí hí...trải nghiệm thử cảm giác yêu xa xem nó như nào 😂.

Thế là tôi bắt đầu kiếm gì đó làm để tặng ảnh, tôi mới lấy một tấm hình của ảnh và bắt đầu vẽ vào giấy, cũng may tôi vẽ nhìn cũng không tới nỗi nào, vẫn còn chấp nhận được nên tôi quyết định tặng ảnh bức vẽ này và tỏ tình với ảnh.

Nhưng mà ngay lúc này ông trời lại không thương tôi, mà cũng có thể là vì thương tôi nên ông đã ngăn tôi lại kịp thời.

Một ngày như thường lệ, học bài xong tôi lại onl face để chờ nick anh sáng và nhắn tin với anh. Lướt một hồi thì tôi thấy stt của anh, chỉ một câu thôi, nhưng từng chữ từng chữ như tát vào mặt tôi đau rát, anh ghi rằng anh có bạn gái rồi, và đang hẹn hò rất vui vẻ. Cảm giác lúc đó, thật sự tôi không biết diễn tả sao cho đúng, nó thật sự rất rối bời, hôm đó tôi không biết tôi đã lên giường ngủ bằng cách nào nữa, chỉ nhớ là hình như tôi không có khóc, mà nói vậy cũng không đúng đi, chắc chắn chứ không phải là hình như, chắc chắn là tôi không hề khóc.

Hôm sau tôi tới trường với kiểu người đây nhưng hồn bay đi đâu mất rồi, nhỏ bạn thân tôi thấy lạ mới lại hỏi thăm, lúc đó tôi như đã kiềm nén hết sức có thể rồi, tôi lôi nó vào nhà vệ sinh, kể hết mọi chuyện cho nó nghe, rồi tôi ôm chầm nó mà khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc, bao nhiêu dồn nén của tôi tôi cứ thế mà trút hết ra. Bạn tôi nó chỉ im lặng mà vỗ vai tôi, nó là đứa hiểu tôi nhất, nó biết rằng những lúc tôi như vậy thì không cần phải nói gì cả vì tôi sẽ bi quan hơn, lúc đó chỉ cần nghe tôi kể và ôm tôi vào lòng thôi, nhiêu đó thôi tôi cũng cảm thấy đỡ được phần nào rồi. Khóc xong nó đợi tôi rửa mặt, đợi cho mặt tôi bớt sưng rồi dắt tôi về lớp. Tối đó nó mới nhắn tin hỏi thăm tôi và kiếm những chuyện vui để kể cho tôi nghe, tuyệt nhiên nó không hề khuyên tôi nên quên anh đi hay là nên kiếm anh khác thích đi, trên đời này còn nhiều trai mà, đâu chỉ có 1 người đâu hay đại loại là những lời khuyên như vậy, nó biết tôi cố chấp, đã thích ai thì chính là không dứt ra ngay được, trừ khi người kia cố tình làm tổn thương hay ra vẻ đùa giỡn với tôi thì tôi mới buông thôi, còn không thì chính là nhờ thời gian giúp đỡ. Tôi thấy cảm thấy mình quá may mắn khi có nó làm bạn, nếu không tôi cũng không biết hôm nay tôi sẽ trải qua như thế nào nữa.

Kể từ hôm đó, tôi ít nhắn tin với anh hẳn đi, tôi sợ sẽ làm phiền tới thời gian riêng tư của anh, tôi sợ bạn gái anh hiểu lầm, và tôi sợ...tình cảm của tôi sẽ lớn thêm nữa, tôi sợ mình sẽ lấn sâu vào đoạn tình cảm này và không thể dừng lại được. Tôi đâm đầu vào học để ôn thi cuối HK2 mặc dù trước đó tôi đã ôn kỹ lắm rồi, tôi không muốn mình có thời gian rãnh, vì lúc đó tôi sẽ lại nhớ anh.

Rồi lễ tổng kết cũng đến, ngày hôm đó tôi chỉ đứng ở xa nhìn anh, tôi thu hết mọi hình ảnh cuối cùng của anh lại, tôi không lại chào anh, cũng không chúc mừng, cứ thế nhìn anh đi ngày càng xa khỏi thế giới của tôi không một lời tạm biệt.

Tôi quên bẵng đi chuyện cá cược với anh, anh cũng không nhắn tin nhắc gì với tôi cả (thường thường thì những cuộc trò chuyện tôi luôn là người bắt đầu, tôi không nhắn thì anh cũng sẽ không bao giờ chủ động, huống chi là bây giờ anh đã có bạn gái rồi chứ). Cứ thế cho tới khi tôi lên 11, tôi dường như cũng nguôi đi phần nào chuyện của anh, chỉ là lâu lâu thấy anh up hình tâm trạng có hơi chùn xuống một tí, có khi sẽ khóc một tí, nhưng từ từ rồi tôi cũng kiềm chế được. Trước ngày 20/11 anh bỗng nhắn tin cho tôi, nói rằng mai anh về trường, anh tính mua kẹo cho tôi, nhưng anh quên mất là phải tặng tôi bao nhiêu kẹo rồi. Tôi hơi bất ngờ, cứ tưởng là anh quên mất luôn rồi chứ, và tôi đã lên giá cho anh 50 cây 🙂, anh mới trả giá là 40 cây đi, anh hết tiền rồi, thấy cũng tội nên tôi chấp thuận luôn, ngặc nỗi bữa đó không hiểu sao đang nhắn tin tôi lại ngủ quên đi, sáng hôm sau lên làm lễ, tôi mới phát hiện tin nhắn của anh: "Ngày mai sư huynh gặp đệ ở đâu z?", tôi đưa nhỏ bạn tôi coi, nó nói lễ xong nó sẽ đi kiếm anh cùng tôi, tránh để tôi mất kiểm soát 😌 (haizzz, tại sao nó không tin là tôi đã học được cách tự kiềm chế rồi chứ).

Nó dắt tôi đi vòng quanh trường, rồi nhát thấy bóng anh đang đứng nói chuyện với thầy cô, tôi đứng khựng lại, anh vẫn vậy, vẫn cao như thế, vẫn đeo cặp kính ấy, và vẫn cười với nụ cười cướp hồn tôi ngày nào, tôi ngẩn ngơ một hồi, nhỏ bạn mới huých tay tôi, tôi giật mình rồi mới tát mình một cái cho tỉnh. Thấy anh nói chuyện xong, tôi tới chào anh, thấy tôi anh rất vui, anh lấy trong balô ra bốn bịch kẹo chupachup đưa tôi, anh nói sau này không cá cược với anh nữa nhưng cũng hãy ráng học, và nhớ là chia kẹo cho bạn ăn cùng, ăn một mình sẽ bị béo phì, tôi bây giờ đã béo lắm rồi. Vâng, và ngay lúc đó tôi chính thức gạch tên anh khỏi đầu tôi 😌, dám chê tôi béo àh, đây cũng là một kiểu tổn thương đó anh có biết không hả 😑. Tôi lè lưỡi trêu anh và chạy biến lên lớp. Hôm đó tôi đã trở lại là tôi của trước đây rồi, trở lại là tôi lúc anh chưa xuất hiện ấy 😊.

Tôi kẹp bức vẽ vào trang cũ và gấp kỷ yếu lại, bỏ nó vào thùng và dán băng keo lại. Sau đó quét cả cái ngăn bàn bị bỏ quên bao năm, haizzz dọn dẹp xong mới biết không ngờ là tôi lại ở bẩn như vậy a. Aaaa, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà.

Vì hôm đó do vội đi tìm anh nên tôi không trả lời tin nhắn đó của anh, và tới bây giờ tôi với anh cũng không còn nhắn tin cho nhau nữa, chỉ là lâu lâu có like hay haha trên bài viết thôi, nên suy ra là tin nhắn cuối cùng của 2 đứa là tin nhắn hỏi địa điểm gặp nhau của anh. Đó cuộc hội thoại đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho tôi, cũng là cuộc hội thoại đầu tiên anh là người nhắn cuối cùng và tôi chỉ seen thôi (đã vậy còn là câu hỏi và tôi không thèm trả lời nữa chứ) 😌. Đáng để lưu lại lắm, coi như tôi cũng giữ được miếng giá cho mình đi 😂. (Thật sự là tôi đã lưu trữ nó trên mess rồi nha, không có đùa đâu 😆)

#Này
#Sau_này_anh_phải_sống_thật_tốt_đấy
#Phải_cho_em_thấy_dù_là_không_chọn_em_anh_cũng_không_sai_lầm_đi
#Nếu_không_em_sẽ_cười_vào_mặt_anh_đấy
#Biết_chưa_hả 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro