...
Là người lớn mệt mỏi thật đấy, lúc muốn khóc cũng phải ráng nhịn, chờ cho tới lúc không có ai, chỉ còn một mình mới dám bật khóc. Không phải xấu hổ, chỉ là sợ người ta thấy được mặt yếu đuối của mình...
Tự dưng hôm nay tôi lại có cái ý nghĩ đó, cái ý nghĩ mà lúc học cấp 3 tôi đã nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng tôi không dám làm, may thật, tôi tưởng là đã quên rồi, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện, cứ lởn quởn trong đầu tôi.
Tôi...có nên biến mất không...
Mấy hôm trước tôi có coi một chương trình tư vấn tâm lý, một bác sĩ đã hỏi bệnh nhân của mình như này: "Bạn đã từng tự làm đau mình chưa. Có từng muốn chết không." Tôi chợt khựng lại, sao giống như đang hỏi tôi vậy nhỉ...
Vào năm lớp 11, tôi mệt mỏi về mọi thứ, gia đình bạn bè học tập, tất cả, tôi không có gì để bấu víu vào cả. Những lần ngồi vào bàn học, t luôn tự phải làm đau bản thân mình để giải tỏa, có những lần đạp xe đạp ngang một cây cầu, tôi lại có suy nghĩ mình có nên nhảy xuống đó không, nếu nhảy xuống đó thì sẽ như thế nào nhỉ, có tự do không... Nhưng mà tôi không dám, sau này, tôi cũng mắc chứng sợ độ cao, tôi sợ cảm giác phải rơi xuống, rất sợ...
Nhưng mà, hôm nay nó lại kéo đến, cái suy nghĩ kinh khủng đó, tôi đã nằm tưởng tượng ra cảnh tôi đứng trên một tòa nhà, tôi đã nghĩ tới cảnh này cả ngày hôm nay, không vứt ra được, mệt mỏi, rất mệt mỏi...
Tôi đã nghĩ, nếu ngày đó thật sự tới, tôi muốn đứng ở nơi đó, gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho bạn thân của tôi, tôi muốn nghe giọng cậu ấy, muốn cảm ơn cậu ấy vì đã làm bạn với tôi. Vì sao à, vì chỉ có khi nói chuyện với cậu ấy tôi mới không áp lực nữa, cậu ấy rất ấm áp, rất hiểu tôi, nếu được nghe giọng cậu ấy tôi sẽ không còn sợ cảm giác rơi xuống nữa, có cậu ấy là bạn chính là điều may mắn nhất trong đời tôi. Tôi muốn chúc cậu ấy ngủ ngon lần cuối, muốn nói là cậu phải luôn hạnh phúc, luôn khỏe mạnh...và cũng muốn nói, nếu định mệnh cho mình gặp lại, mong là chúng ta vẫn sẽ là bạn thân của nhau...
Nhưng mà, trong một vài giây, tôi lại mong rằng ngày ấy sẽ không tới, không bao giờ tới...
Tôi vẫn chưa làm được việc mình muốn làm, vẫn chưa gặp được người mình muốn gặp...
Tôi đã từng hứa cùng cậu ấy xây một căn nhà, sau đó sẽ đón tất cả những bé thú cưng bị bỏ rơi về nuôi. Cũng từng hứa sẽ đi concert cùng nhau, gặp người mà cả hai muốn gặp. Đúng rồi, do dịch nên cậu ấy còn chưa làm lễ tốt nghiệp, tôi phải đi tham dự chứ. Không thể biến mất được, cậu ấy sẽ buồn lắm...
Nhưng mà...tôi mệt mỏi quá rồi...
Làm sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro