Về việc tại sao mình là một đứa thất bại
Mình sống lỗi. Mình không biết trân trọng những thứ mình đang có (có lẽ là điều mà mọi người đều phải nhận ra khi muốn trưởng thành) cho đến khi nó mất đi. Mình đã suy nghĩ quá lạc quan trong một thời gian dài để rồi hiện thực tát cho mình một cái thật mạnh (vì thế cái thì quá đều không tốt). Mình luôn ghét những người Tuesday. Thế rồi mình nhận ra việc mình làm thật sự nó chả khác mấy việc mà những con Tuesday hay làm. Thật nực cười. Mình ghét bản thân khi mà đã biết là mình sai nhưng lại không nỡ ngừng lại. Mình vẫn nghĩ là mình bình thường cho đến khi nhận ra mình là một đứa khiếm khuyết. Nếu như có ai đọc được những dòng này của mình thì mong bạn sau này hoặc bây giờ, hãy yêu thương con cái của bạn hết mức có thể và tốt nhất là hãy khiến cho nó có một mái ấm hoàn hảo. Con trai thì không thể thiếu tình thương của mẹ, con gái thì cực kì cần tình thương của bố. Đây là chuyện liên quan đến nhân cách sau này của con người đấy ạ. Cuối cùng, mình là một đứa thất bại và phần sau sẽ là tâm sự của một đứa nửa Tuesday.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro