Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình em và em

Em không nhớ hôm nay đã là ngày thứ mấy ba và mẹ không sống chung, rõ ràng chưa kí lên giấy li hôn, danh nghĩa vẫn là vợ chồng, lại mỗi người một nơi.

Bà ngoại không cho mẹ về nhà sau vụ việc đó, bằng không sẽ từ mặt, mẹ cũng chỉ có thể chỗ đó, giữ lại cái mảnh đất vài ba mét nhỏ nhưng lại là nguồn sống cho cả gia đình. Đôi ba hôm mẹ cũng chỉ có thể gọi video qua zalo, sau đó nấu ăn ở đó và gói để anh lớn đem về nhà.

Bởi vì ba làm việc đó, cũng không được phép xuống đó nữa, đành phải đi tìm việc khác, đi làm cả ngày, cung cấp ngày ba bữa.

Anh lớn thì từ sáng đi đến chỗ làm phụ mẹ, đến giữa trưa thì về rồi vào phòng không ra nữa, hoặc sẽ đi đâu đó đến tối muộn.

Anh giữa từ sớm đã dậy đi làm, tới khoảng 19h mới về, đôi khi sẽ đi với công ty tới khuya.

Người anh nuôi thì đi làm nửa ngày, lúc về sẽ ăn cơm, hoặc chơi máy tính, cũng có thể trò chuyện được đôi ba câu. Là anh nuôi, ở chung ngắn nhất, nhưng lại là người em có thể trò chuyện ngắn được vài ba lần, thư giãn, cảm giác có chút chua chát khi nghĩ.

Căn nhà lúc trước làm em nhớ đến rất nhiều, mẹ làm về, em vào phòng nằm cùng mẹ, đôi khi đùa với mẹ, anh lớn cũng hay vào trêu mẹ, anh giữa và anh nuôi thoải mái thư giãn ngồi ở ghế, ba thì nằm võng trước nhà. Còn bây giờ thì vắng vẻ tới mức em cũng không muốn ra khỏi phòng, anh lớn luôn lấy xe đi mọi lúc, có ngày còn chẳng gặp được một lần, ba lúc đầu thì nhậu nguyên ngày, sau đó sang nhà người khác ngủ, đến lúc tìm việc làm nguyên ngày, cũng không về nhà mấy, anh giữa về nhà ăn cơm, sau đó lại vào phòng tới tối muộn mới ra chơi máy tính với anh nuôi một lúc rồi đi ngủ.

Em ngoài học ra thì chỉ có thể chui lủi vô phòng hoặc ngồi ở ghế nhìn căn nhà trống vắng, dần mất đi ấm áp. Em chỉ có thể ở nhà nhìn mọi thứ, muốn nói nhưng không nói được, cơ thể rõ ràng đang thả lỏng nhưng đầu đau như bị xé ra, hơi thở lúc nhanh lúc chậm kèm theo là những cơn đau ngực thất thường, bị chìm ngủm trong chính tâm trí của bản thân, không thể ngừng suy nghĩ, dù vùng vẫy hay để yên thì em vẫn chìm xuống cái bãi đen nhầy nhụa do chính em tạo ra.

Em từ bỏ, để bản thân chìm xuống, để những đôi tay đó ôm ấp em trong tâm trí em, tự tay che đi đôi mắt của bản thân, tìm kiếm an ủi trong tâm trí, trong những ảo tưởng của thân.

Để thân xác này nỗ lực đi về phía trước, và để tâm trí chìm nghỉm trong biển đen vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giadinh