Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình em và em

Đối với em, đáng lẽ em nên cảm thấy hạnh phúc, có một gia đình toàn vẹn, có ba, có mẹ, có hai người anh ruột và một người anh nuôi vào ở cùng lúc em học cấp 2, theo trí nhớ của em là như vậy, cùng một người bà đã rời đi khi em cấp 2.

Gia đình em có rất nhiều họ hàng, bản thân em lại rất dễ quên khuôn mặt, nên em chẳng nhận ra ai với ai, em chỉ biết là rất nhiều, các dòng họ bên nội ngoại cũng chẳng đả động gì tới nhà em, không tranh giành đất đai, không vướng víu tiền bạc với nhau, chỉ đến mỗi năm ba lần, một lần tổ chức đám cho ông, một lần cho bà và một lần tết.

Gia đình em thì ba nhậu rất nhiều, mỗi khi nhậu rồi, xỉn rồi thì một là ngủ thật say, hai là hành động chẳng chút suy nghĩ. Mẹ em thì rất đam mê đánh đề đổi đời, em không hiểu về điều đó, cũng không muốn biết. Người anh lớn thì đi làm cùng mẹ, em không biết bản thân thích hay không thích người anh lớn này, có lẽ là tùy lúc. Người anh giữa thì hiền lành, luôn nói nhỏ nhẹ, gầy nhom, những rất giỏi về máy tính, và hay thay bạn gái khá nhiều? Theo trí nhớ của em thì đã gần chục người chăng? Người anh nuôi đối với em vẫn khá tốt, giao tiếp tốt, đôi khi nói gì đó với em.

Đấy, gia đình em nhìn bề ngoài chính là như vậy. Nhìn giống với rất nhiều gia đình khác, ở mức bình thường.

Nhưng mà ở cái thời em cấp 2, trò bắn cá rất nổi, rất nhiều ông chú đặt rất nhiều tiền vào trò chơi đó, lên đến hàng trăm hàng triệu hay chục triệu, ba em cũng nghiện trò đó. Cái lúc đó, hành xóm nhà em mua hẳn một cái máy bắn cá bự về nhà, chơi cùng lúc được 5-7 người gì đó, ngày nào em cũng thấy mấy ông chú tụ tập lại chơi, em biết trò đó có đặt cược tiền, chỉ là không biết bao nhiêu, mỗi khi mẹ bảo em ra đó kêu ba về, em nhìn trò đó cũng giống như trò bắn cá online. Đôi lúc ba em hay kêu nó bắn hộ, em cũng bắn, nhìn mấy ông chú khí thế chơi, trông mấy chú tập trung chơi như vậy, em nghĩ trò này có lẽ vui, nên khi em chơi thì em sẽ cảm thấy vui.

Trò chơi bắn cá này kéo dài bao lâu em không nhớ, nhưng em nhớ là vào một ngày nào đó, em nghe ba em nợ hàng chục triệu vì trò bắn cá. Khi đó đối với em, từ 100 ngàn trở đi đã là số tiền lớn, nên em nghe ba vì trò đó mà nợ hàng chục, em cảm thấy bất lực, mệt mỏi.

Có lẽ là do mẹ em luôn đánh đề, em không hiểu, em chỉ nghe anh lớn và anh giữa nói mẹ em luôn thua chục triệu vào đó, thậm thí là cả trăm triệu, em nghe mãi, nghe tới chán, nên lại nghe ba em vì đó mà nợ, em chỉ cảm thấy như vậy.

Sau đó, thời gian nào đó ở em học cấp 2, ba em lại vì trò đá gà mà nợ tiếp, lúc đó em thấy ba chăm gà rất kĩ, sau đó lại cùng mấy chú hành xóm khoe gà, chọi gà, sau đó lại nợ.

Cuộc đời cấp 2 của em có rất nhiều tin xấu, chuyện xấu, và gia đình nợ rất nhiều vào lúc em cấp 2.

Mẹ và ba luôn đánh nhau vì nợ nần, trong khi cả hai đều tiếp lục đặt cược, nợ, thắng, xong thua và đặt cược, cứ như vậy cho đến khi con số lên đến hàng trăm triệu. Mặc dù vậy, chỉ có ba đơn phương đánh mẹ, mẹ chỉ luôn chạy, dọn đồ ở bên ngoài vài ngày, sau đó chờ ba nguôi lại quay về, có hôm mẹ chạy sang nhà hàng xóm khác của em trốn, ba tìm đến rồi đạp gãy cửa chỉ để lôi mẹ ra.

Em chỉ biết đứng im lặng nhìn, kêu ba không được, cũng không can được, chỉ có thể che trước mẹ và nhìn ba, nhìn hàng xóm kéo ba lại.

Từ kí ức mà em nhớ, ba em cũng thương em, mẹ em cũng thương em, nhưng lại không nói chuyện với nhau, giống như gia đình mà cũng không phải gia đình, em không biết nữa, nhưng em biết em cũng thương gia đình, em quý lắm. Nhưng mà giữa sự yêu thương, em cũng hay chứng kiến ba mẹ cãi nhau, đánh nhau, thậm chí là cầm dao hay một cái cây dài thật dài với 3 chiếc đinh trên đầu, ba kề dao vào cổ mẹ em, cầm cây dí mẹ em, hay những lần mẹ dúi cho em một cọc tiền thật bự, bảo em giấu không được để ba lấy, rồi ba dí em qua dí em lại, em cầm cục tiền đó chạy qua lại giữa nhà hàng xóm. Anh lớn và anh giữa em ít cãi nhau, chỉ có một lần, nhưng mà lần đó anh lớn cầm chiếc ghế sắt bự đánh gãy tay anh giữa.

Em lớn lên giữa cả yêu thương và những cãi vã, tới mức en chỉ mệt mỏi và bất lực mỗi khi có vấn đề. Cảm giác bị kẹp giữa yêu và ghét khiến em không thở được, lênh đênh giữa những cảm xúc của chính bản thân.

Lúc đó, em bắt đầu thấy em không được bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giadinh