Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu của tôi....


Bắt đầu thế nào nhỉ ? Mong bạn sẽ lắng nghe !!

Cuộc đời tôi nó không có gì là hạnh phúc cả, bởi lẽ tôi không nên xuất hiện trên thế giới này. Mẹ tôi đã sinh ra tôi khi bà 17 tuổi bởi sự lầm lỡ của tuổi trẻ. Tôi cũng có bố nhưng đó là khi tôi trước 5 tuổi.

Năm tôi 5 tuổi ông đã ra đi bởi căn bệnh về gan. Tôi có mặt tron buổi tang lễ của ông, tôi ám ảnh khoảnh khắc ấy khi mọi người cố vuốt mắt ông ấy nhắm lại nhưng ông không nhắm. Có lẽ ông còn vấn vương đứa con này!  Người lớn bảo tôi nói vài câu với ông. Bất chợt khi đó tôi bật thốt " bố ơi! Tạm biệt " khi đó họ vuốt mắt ông thì nó nhắm lại. Khi đám tang bố tôi tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào ,bởi lẽ khi đó tôi còn nhỏ chưa biết nhận thức chăng?

Năm tôi 8 tuổi, bà bước thêm bước nữa nhưng trước đó tôi đã không có sự thân thiết của tình mẹ con , bởi tôi biết đối với bà tôi là gánh nặng là một vết nhơ không nên có và không nên xuất hiện. Lúc bà có mái ấm mới của mình thi tôi cũng đã trở thành một đứa bị bỏ rơi. Bà chăm lo cho con bà ,cười vui bên người chồng mới , tôi chỉ nhìn họ bằng đôi mắt của sự ghen ghét. Từ lúc đó tôi đã có một suy nghĩ " Thì ra rác sẽ bị bỏ thế này! " .

Vài năm sau, cuộc hôn nhân này tiếp tục đổ vỡ bà dẫn đứa con của bà quay về nhà mẹ đẻ và nói với tôi " đây là em con nên con hãy yêu thương nó nhiều nha con yêu " . Tại sao cũng từ một hoàn cảnh cũng cùng là con nhưng lại được đối xử với nhau như thế? . Bà muốn tìm một cuộc sống mới nên đã ra nước ngoài, tôi chỉ dõi theo bởi cặp mắt bình thường ,còn đứa con trai của bà khóc bù lu bù loa trong vòng tay của ngoại nó. Không phải tôi không khóc nhưng không biết tự khi nào tôi đã hình thành một thói quen chỉ bộc lộ cảm xúc khi về đêm khi tôi chỉ có một mình cho dù bữa ấy bị đánh đau thế nào hay tổn thương thế nào. Và tôi cũng không khóc bởi vì tôi biết bà đã nhẫn tâm để lại bảo bối của mình mà bước đi thì tôi là gì chứ.

Tôi khi đó cứ nghĩ rằng " Cuộc sống sẽ không bất công với bất kì ai, một ngày nào đó mày sẽ có được mong muốn của mày " . Tôi biết câu nói đó bởi một người xuất hiện trên tin tức mà tôi xem. Khi đó tôi có một sự khao khát dâng lên tôi cố gắng học thật chăm đem lại thành tích tốt để họ sẽ chú ý đến tôi - đứa đã bị bỏ quên. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ending#sad