Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh, em đến rồi...

Làn nước trong xanh quá...

Thật yên bình, thật dễ chịu.

Tôi được giải thoát rồi.

Sẽ không còn những lời gièm pha, sẽ không còn nhưng lời chế giễu, phỉ báng, không còn những lời nói cay độc ấy nữa

Mọi tội lỗi đều do tôi mà ra, vậy hãy để dòng nước này gột rửa tất cả đi!

Cơ thể chìm dần xuống đáy biển, nước tràn vào mũi, vào tai, vào miệng.

Nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu.

Một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào tim.

Tôi sẽ quên đi hết, cảm giác khắc khổ, cơn đau nhức nhối, cả những lời sỉ nhục thậm tệ.

Tôi sẽ có thể hóa thân vào những nhân vật mà tôi yêu thích, sống một cuộc sống như tôi mơ ước.

Dễ chịu làm sao...

Tôi biết, tôi có lỗi với gia đình, có lỗi với bạn bè, với thầy cô, nhưng tôi không có lỗi với bản thân mình.

Tôi sẽ không còn là gánh nặng của ai nữa, không gây thêm rắc rối cho ai nữa, không còn làm chướng mắt ai nữa. Thật tốt!

Tôi mỉm cười nhìn những vệt sáng yếu ớt chiếu rọi trên mặt nước như một lời từ biệt.

Trước kia tôi từng khinh thường những kẻ chỉ vì một chút khó khăn trong cuộc sống mà đòi tự sát trên báo chí.

Nhưng giờ tôi hiểu rồi.

Nếu cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, chi bằng chết đi.

Tôi sẽ được thanh thản, người khác cũng không phiền muộn.

Cuối cùng thì tôi cũng làm được rồi.

Không còn những đêm than khóc mong người thấu hiểu, không còn những tháng ngày mang mặt nạ mỉm cười đối mặt với xã hội, không còn những giấc ngủ đầy rẫy cơn ác mộng ghê tởm.

Tôi mệt rồi, kiệt sức rồi.

Hãy để tôi nghỉ ngơi, để tôi ngủ một giấc thật dài.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một cánh đồng xanh, có lúa mạch, có bầu trời, có tiếng chim hót.

Có gia đình tôi.

Có bạn bè tôi.

Có những đứa trẻ gọi tôi là mẹ.

Và có người tôi yêu.

Người ấy nắm lấy tay tôi, dịu dàng dẫn tôi vào căn nhà nhỏ.

Anh, em đến rồi...

Em sẽ không rời xa anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro