Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao phải cầu xin một người đã ra đi

Bàn tay đã không còn níu được bàn tay, nước mắt dẫu rơi rất nhiều hay không thể rơi thêm nữa, cũng chẳng thể giữ được bước chân người ra đi.

Vậy cớ sao còn phải cầu xin?

Trong tình yêu thì không có chỗ cho lòng tự trọng, nếu lòng tự trọng cao hơn cả tình yêu ta dành cho nhau, có lẽ ta chưa gọi là yêu đâu anh à.

Khi yêu nhau, đôi lúc em cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc, mù quáng, thậm chí em từng khinh rẻ chính bản thân em. Em bỏ qua sĩ diện của bản thân để làm hài lòng mọi yêu cầu của anh, thật lạ vì một đứa tự cao ngất trời như em lại trở nên thảm hại như thế. Nhưng mà em thấy xứng đáng lắm, với em nụ cười của người em yêu còn cao hơn cả đỉnh Hy Mã Lạp Sơn.

Và em đã giữ được anh bên em lâu nhất có thể. Dẫu em còn muốn giữ anh lâu hơn nữa. Mà đâu thể.

Anh đã ra đi, bỏ và quên em như ta chưa từng đi qua đời nhau. Em không giận anh, chưa từng giận anh, những kí ức về anh trong em vẫn đẹp và nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Em bây giờ cũng đã biết chấp nhận sống một cuộc sống không có anh bên cạnh. Anh biết đấy, em vẫn yêu anh như em từng yêu, chỉ là em không còn có thể nói "Em yêu anh" nhiều như lúc trước. Em cất anh lại trong ngăn tủ chắc chắn nhất của trái tim em, khóa chặt nó và ném chiếc chìa khóa duy nhất vào biển sâu nỗi buồn.

Em đang nghe tiếng lòng mình gào thét trong vô vọng, bây giờ dẫu cho em có làm gì đi nữa anh cũng không trở về. Nên em đâu cần cầu xin nữa, việc vô ích đó đâu thể giữ chân người đã ra đi, chứ đừng mong khiến người quay lại.

Có thể yêu anh toàn tâm toàn ý cũng hạnh phúc như có thể giữ anh mãi mãi trong tim bất chấp tháng ngày...

Một lời nói dối thôi
Khó khăn lắm sao người
Nói người yêu tôi mãi
Suốt kiếp không đổi dời.

Bên tôi hết đêm nay
Ðừng bận tâm sáng ngày
Ôm tôi thêm chút nữa
Những ngón tay đan dầy.

Hôn tôi say đắm đi
Kẻo mai sau lỡ thì
Tôi chẳng còn xinh đẹp
Tóc bạc môi đen chì.

Bước chân vội thế sao
Còn chưa nói câu chào
Người có nghe trong gió
Tiếng lòng tôi thét gào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro