Tôi viết những dòng này khi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đó là giọt nước mắt của sự trưởng thành.
Bây giờ, trong tôi là những cảm xúc ngổn ngang khó tả, nó ngưng kết, đầy ứ trong lòng rồi trào ra thành những giọt lệ. Tôi rất nhớ nhà, nhớ bố nhớ mẹ, nhớ cậu e trai nghịch ngợm, mê điện tử nhg rất thương chị và cô em gái rất ngốc của tôi. Đây không phải lần đầu tôi xa nhà, tôi từng ở nội trú suốt 4 năm cấp 2, nhưng chưa một lần nào tôi lại nhớ nhà như khoảnh khắc này. Tôi nhớ người thân của mình rất nhiều. Nằm một mình nghĩ về bố mẹ, về quãng thời gian được ở bên gia đình, chợt thấy chạnh lòng.
Hà Nội xa lạ lắm. Từ một đứa học sinh cấp 3, mải ăn, mải chơi, sau một ngày bỗng dưng trở thành người lớn. Cảm giác ấy thật lạc lõng, cô độc. Không còn ai nhắc nhở, trách móc tôi "lên ăn cơm đi con", không còn được nghe bố gọi "con gái rượu", tôi phải tự mình suy nghĩ, quyết định mọi chuyện, chỉ mình tôi, một mình.
Tôi nghĩ về tương lai, về 4 năm đại học của mình mà thấy sao mông lung, mơ hồ quá. NEU là một ngôi trường danh tiếng nhưng học phí lại quá đắt đỏ đối với một gia đình nông dân như gia đình tôi. Ngày chọn trường đại học tôi cũng rất đắn đo khi chọn NEU vì điều kiện gia đình có hạn nhưng bố mẹ lại mong tôi có được một môi trường tốt nhất nên vẫn quyết tâm cho tôi theo học. Tôi biết, khi vào NEU đồng nghĩa với việc bố mẹ có thêm rất nhiều gánh nặng. Bố mẹ tôi đều lớn tuổi rồi nhưng vẫn vất vả nuôi con ăn học. Nhớ những buổi sáng 3,4h l bố mẹ đã dậy sắp hàng, đạp xe mười mấy cây số để bán hàng, có ngày chỉ được 10.000đ mà nước mắt cứ trào ra, không cách nào kìm nén lại. Nghĩ lại những việc làm trước đây của bản thân mà tôi thấy mình thật có lỗi với bố mẹ.
Có lẽ đây là một phần của sự trưởng thành. Nhưng tôi nhận ra trưởng thành thật đau đớn. Đến giờ, tôi đã phần nào hiểu được tại sao khi người ta trưởng thành rồi thì lại khát khao quay về với vòng tay của mẹ, với cái ôm của bố đến vậy. Chỉ khi phải đối diện với cuộc sống nơi đất khách quê người xa lạ lạnh lùng mới thấm thía cảm giác ấm áp, thân thuộc của mái ấm gia đình.
2/9-12/9, 10 ngày xa nhà cảm giác thật dài, cứ như 10 năm sống trong nỗi nhớ. Mong bố mẹ ở nhà luôn mạnh khoẻ. Con yêu bố mẹ thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro