Sự ghen tuông
Thì thục sự cả ngày hôm đấy sẽ bình thường thôi. Cho đến khi..tôi thấy cậu ấy..và bạn tôi(Gọi là A), nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau. Khi thấy cảnh ấy, tôi..buồn, và trong lòng nổi lên 1 nỗi ghen tuông. Tôi ghen, vì tôi yêu cậu ấy. Về tôi nhắn với Gr thì bọn nó bảo với ai cậu ấy cũng nói nhiều, còn bảo cậu ấy lắm mồm (lắm mồm thật). Với cả nếu cậu ấy thích ai thì cậu ấy sẽ nói với bọn nó. Nhưng mà..tôi vẫn lo. Rồi..đến chiều, tôi thề là tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy lại nói nhiều đến thế, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy cười tươi đến thế. Tôi thấy..tôi cũng thật ngu ngốc. Bạn tôi đã bảo rằng can đảm lên, cố gắng lại gần nó, làm nó vui, làm những gì nó thích, thì bỗng dưng nó thể nó thích tôi thì sao. Nhưng..các bạn biết mà, ở chương trước tôi đã nói: tôi hèn nhát lắm, tôi ngu ngốc lắm, sao tôi có thể tiến thêm bước nữa với cậu ấy chứ. Tôi nhìn cậu ấy với con A, tôi đã khóc, khóc ngay trên lớp, và trong giờ học. Chắc hẳn các bạn sẽ thấy tôi mít ướt và yếu đuối. Đúng, tôi yếu đuối trong chuyện tình cảm lắm. Bởi tôi mệt lắm rồi. Trong đầu tôi nhảy số câu hỏi "Có nên buông bỏ cậu ấy hay không ?". Tôi có nên bỏ không ? Tôi có nên nhường cậu ấy cho bạn mình hay không..? Tôi chẳng biết nữa. Tôi là người không quyết đoán và dứt khoát, nên tôi chẳng bao giờ có thể đưa ra quyết định được cả..
Mà..dù tôi có đau buồn khóc lóc đến mức nào, thì cũng chẳng khiến cậu ấy thích tôi, cậu ấy cũng chẳng biết nỗi lòng này của tôi.
23/10/2021
Buồn
Lạnh
Khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro