Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối Tình Đầu

Vào những ngày cuối tháng 11, anh đến bên tôi và nắm tay tôi. Nếu chỉ nắm tay bình thường như bạn bè hay đùa giỡn với nhau thì tôi đã không mệt mỏi như bây giờ rồi. Anh nắm tay tôi. Anh hỏi tôi: "Có thích anh không?"  Anh hỏi tôi: "Nếu anh hôn tôi thì tôi có nói với mẹ không?" Chi vậy nhỉ??? Anh luôn dành sự quan tâm từng chút cho tôi trong những ngày đối với tôi là hạnh phúc ấy!! Tim tôi như muốn rớt khỏi khi anh cứ nhẹ nhàng, ân cần dắt tôi vào cái bẫy của anh. Cuối cùng thì TÔI ĐÃ MẮC BẪY RỒI!!! 

Sao, anh hài lòng về thành quả của mình chưa? Anh làm tôi đã mê anh nay lại càng say đắm hơn rồi anh lại để tôi một mình. Anh ác lắm, biết không??? Anh bỏ tôi và không nói với tôi lời nào cho ra hồn. Hằng ngày, tôi luôn phải nhìn anh tiếp tục giăng bẫy những đứa con gái trong lớp! Vui nhỉ?? Tình cảm tôi và anh đã từng dành cho nhau thì bạn thân của hai đứa ai cũng biết. Họ luôn ủng hộ cho hai đứa chúng ta thời ấy.... Nhưng vô thường mà, đúng không?? Anh ra vào cuộc đời tôi còn lạnh lùng hơn cơn gió buốt!!! Anh ác lắm, vì sao hả? Vì anh bỏ tôi ngay những ngày thi HK 1 đấy. Ác không??

Dạo gần đây, anh lại có xu hướng giăng bẫy những đứa bạn thân của tôi!! Thử nghĩ xem, người yêu được cho là cũ của mình đang gây mê những đứa mà mình với nó luôn kè kè bên nhau! Biết bao nhiêu vẫn chưa đủ với anh hả??? Tại anh, con người đáng ghét như anh đã lấy đi một năm đáng ra chỉ có nụ cười của tôi. Nhờ anh, con người "tuyệt vời" như anh đã làm cho nước mắt của tôi gần như cạn hết...........

Nhưng không hiểu sao, tình cảm tôi dành cho anh vẫn như cũ nhỉ??? Vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của anh, luôn nhìn trộm anh, luôn nhìn anh bên những cô gái khác mà ngồi buồn...... Tôi ngu quá nhỉ?? Bạn bè cũng nói tôi hãy quên anh mà tập trung học hành đi! Tôi đã rất nhiều lần muốn như không quen biết anh!! Nhưng nụ cười của anh, lời nói và hành động đã dập tan ý định đó của tôi! Phải nói sao nhỉ?? Tôi cảm thấy tôi đối với anh vẫn quan trọng lắm nhỉ?? (hay là tôi bị ảo tưởng, nghĩ người ta cũng như mình???)  Tôi biết anh lâu lâu lại nhìn tôi với ánh mắt nuối tiếc (ảo tưởng nữa rồi!)  Tôi biết mà, anh cứ yên tâm!!!

Khi nào tôi mệt đến hết sức chịu đựng thì tôi sẽ buông anh xuống còn bây giờ, làm ơn hãy xứng đáng để tôi dành tình cảm của mình cho anh nhé, chàng trai có hai chữ T!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: