Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Linh tinh, lặt vặt (2)

Chuyện số 3: Nỗi sợ vô hình

Vì đã kết thúc việc học đội tuyển nên hiện tại tôi khá là rảnh, có thể nói như vậy, do đó tôi quyết định sẽ kể lại một chút chuyện thú vị trong quãng thời gian ngắn mà thú vị, và ok mở đầu sẽ là nỗi sợ vô hình của chúng tôi, mang tên giáo viên bồi dưỡng

Nói thật thì chúng tôi còn chẳng biết tại sao chúng tôi lại sợ cô cơ, trong khi cô chẳng làm gì bọn tôi hết, không mắng, không đánh không chửi rất nhẹ nhàng từ tốn, nhưng chúng tôi sợ cô còn hơn gặp ma (gặp ma chưa chắc sợ nha)

Năm ngoái bọn tôi cũng có sợ thế đâu, mà chẳng hiểu sao mà năm nay lại sợ như thế, có thể kể đến một vài câu chuyện như sau:

1, Hôm đấy chúng tôi lên trường vào hôm chủ nhật để học đội tuyển mà cả lũ sợ cô, cứ ngồi làm bài xong 2-3 phút lại chạy ra canh xem cô đến chưa, kết quả hôm đấy cô không lên mà dù cô lên cô cũng chẳng làm gì nhưng chúng tôi sợ

2, cũng vẫn là ngày chủ nhật định mệnh, chúng tôi lên trường học, nhưng không dám kêu ông bảo vệ của trường mở cổng trường nữa (lúc đấy nghĩ gì thì chịu), nhưng cô vẫn lên trường mà trường tôi đang xây lại chỗ nhà để xe nên có thể trèo lên là TRÈO nha, và cô đến thấy cổng trường đóng, cô đã trèo ở đoạn đó lên...ờm không biết nói gì, chắc là chạy trời không khỏi nắng nhỉ?

3, bên trên là bất ổn thôi, còn bây giờ mới vào vấn đề chính này, chúng tôi rất sợ cô, thật đấy, nên hôm đấy chúng tôi lên lớp sau đó quyết định đi ngược thay vì đi như bình thường để tránh cô, kết quả xuống đến phòng bồi dưỡng đã thấy cô ở đấy rồi...thật vô nghĩa

4, hôm đấy gần thi rồi, cô ngồi dạy lại cho bọn tôi một vài bài mà bọn tôi còn làm chưa kĩ, tôi nhớ rất rõ bài đấy cô kêu chia ra làm hai trường hợp, trường hợp 1, cô bảo ra Fe là 0,3 mol, tôi nghe rồi, cô bảo trường hợp 2 Fe cũng vẫn là 0,3 mol, tôi biết nó sai, nhưng cô bảo nên tôi vẫn làm, kết quả lúc sau làm sai, cô nhìn bài tôi xong rất bình tĩnh hỏi tôi "ai dạy mày làm thế này hả gái? 0,3 là trường hợp 1 thôi chứ" :)))) ok, lúc đấy câm nín không biết nên nói gì, nhưng không dám cãi

5, hôm đấy con Th nó đi khám răng nghĩa là tôi phải đi học một mình mà phải cái xui là tôi bị đau đầu nên tôi xin cô chiều hôm đấy nghỉ, rất bình thường mà phải không? Nhưng chúng tôi vẫn sợ, không biết vì sao, chúng tôi vẫn ngồi lo bảo nhỡ lát nữa cô chửi, dù cô chả nói gì cả

ờm thì tôi nhớ có vậy thôi, nói chung là chúng tôi có một nỗi sợ khó nói với giáo viên bồi dưỡng, thậm chí bây giờ tôi cứ nhìn thấy cô là run, dù cô chả làm gì cả, ok ổn


Chuyện số 4: Sảng Hóa

Và từ ngày học đội tuyển xong, tôi còn mắc một cái nữa đó là bị sảng Hóa, nói cái gì tôi cũng có thể nghĩ đến Hóa được, nói chung là bị quen rồi ấy, cứ nhắc là nhớ

Có hôm học mà thằng bạn tôi nó cứ nhât, tôi tức quá thế là tôi ngồi nửa buổi chửi nó bằng Hóa Học, bằng những gì tôi học được, tôi cảm thấy khá thoải mái sau khi chửi xong nhưng chúng nó nghe không hiểu tôi nói gì hết, mà tôi cũng lười giải thích nên cuối cùng chúng nó vẫn đành ôm tò mò chờ tôi giải đáp

Thì thật ra cũng không có gì, tại đang viết văn, đề bài là NLXH về lòng nhân ái, mà đến cái khúc lấy dẫn chứng bọn tôi lấy là hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, nó cứ nhây nhây bảo là cái gì mà hói, hói,  không có tóc (không nhớ rõ lắm, nhưng tôi khá là bực)

Thế là tôi mới chửi nó, thấm nhất là bốn câu: duyên của mày như CO2 ấy (CO2 là khí không màu, không mùi, không nhìn thấy được, ý là tàng hình ấy), nết thì như NH3 (NH3 có mùi khai, ý là cái nết bốc mùi á), mà nhân cách thì như H2S (một acid khá yếu, có mùi trứng thối, ý là nhân cách phát ra mùi .... á), còn mặt mày thì như BaSO4 (một kết tủa không tan trong nước, không tan trong acid, không đốt được, ý là mặt dày quá mức, không biết ngại là gì á)

Đấy nhớ có bốn câu đấy thôi, mà tôi chưa giải thích cho nó nữa, để hôm nào vui vui lên giải thích sau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro