Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét

Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét cuộc sống này đến vậy, cực kì cực kì ghét

Tôi năm nay đã bước vào năm cuối cấp, là một năm cực kì quan trọng nhưng tinh thần tôi lại không ổn định một chút nào, bởi vì sao? Vì bố mẹ tôi, họ luôn nhắc tôi rằng họ đã làm việc cực khổ ra sao, nhưng họ chưa từng nghĩ rằng tôi học cũng chẳng dễ dàng

Mỗi một ngày học mệt mỏi tôi chỉ muốn về nhà nhưng về đến nhà rồi tôi còn thấy ngột ngạt gấp mười thậm chí gấp trăm lần vì những lời nói ấy, tôi biết tôi học không quá giỏi nhưng họ lại chưa từng công nhận những sự cố gắng của tôi

Họ chỉ nghĩ rằng tôi đi học ngồi ở lớp mát mẻ rồi học tập nhưng họ đâu có biết, thứ khiến tôi mệt mỏi chính là thứ mà họ nghĩ là sướng đó, họ không hiểu tôi không phải lao động chân tay nhưng tinh thần tôi rất mệt mỏi, họ ốm có thể nghỉ nhưng tôi ốm tôi có được nghỉ không? Suốt bao năm đi học tôi chưa từng nghỉ ốm, tôi cũng chưa từng nghỉ buổi học nào

Tất cả những việc đó tôi đều tự trải qua, họ luôn trách mắng tôi tại sao không nói ra nhưng họ đâu biết chính họ đã khiến tôi trở nên như vậy, họ tưởng tôi không muốn nói sao? Chỉ là tôi không còn can đảm để nói nữa rồi

Trước kia mỗi lần tôi nói ra việc mình đau hay ốm nhận lại đều là lời trách mắng từ mẹ, nhưng là tôi muốn thế sao? Là tôi cố tình ốm ư? Tại sao vậy? Con là con ruột của bố mẹ mà, tại sao lại đối xử với con như thế?

Tôi biết mình có bệnh về tâm lí nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tôi biết điều đó vì họ không cho tôi đủ tự tin để nói ra chuyện này cũng chưa từng quan tâm tôi mệt mỏi ra sao, họ chỉ cần biết tôi đi học về rồi nấu cơm làm việc nhà đầy đủ là được

Chuyện này là tôi sai? Hay là họ quá vô tâm với tôi vậy? Nhưng mà chắc cũng chả quan trọng đâu bởi vì tôi quá mệt rồi, tôi không muốn sống nữa đâu, nó mệt mỏi lắm, tim tôi đập cũng nặng nề lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro