Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày chúng ta rời xa nhau là ngày 14 tháng 2. Đó chính là ngày Valentine, ngày đặc biệt như vậy thật khiến người khác khó lòng quên đi. Năm ngoái cũng gần dịp Tết thế này, em vẫn nhớ dáng vẻ sợ hãi trốn trong nhà tắm. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, cơ thể không ngừng run lên. Chính em là người rời đi trước nhưng bộ dạng thảm hại đến vậy. Thật khó coi, em tự hỏi liệu chị có đang khóc hay là ít nhất cũng vì mối tình này mà đau lòng không?

Chúng ta xa nhau cả nửa vòng trái đất, khoảng cách địa lý xa xôi. Em chẳng bận tâm, vì em biết thứ em không bước qua nổi là bức tường ngàn thước trong tim chị, ngăn ta mãi mãi không bao giờ được ôm lấy nhau nữa. Có lẽ ngày ấy em đến như làn sương mờ bao phủ lấy cuộc sống của chị tạo ra thế giới mờ ảo mơ mộng, say đắm. Để rồi khi đặt chân vào thế giới ngập tràn ánh nắng chợt nhận ra sương mù cũng nên tan đi. Người thuộc về mặt trăng chẳng thể cùng mặt trời tồn tại.

Thỉnh thoảng hồi tưởng về khoảnh khắc ấy, chị xoa đầu em nói rằng nhất định sẽ về. Nhưng nước mắt em chẳng thể ngừng rơi, ngày ấy trong lòng đều rõ bản thân chẳng thể nào giữ nổi bước chân lạnh nhạt muốn rời đi. Đôi khi sự hiểu biết về một người đủ để ta đoán tương lai xa xôi kia sẽ không còn chung đường. Mỗi người một ngả, dù đau thương nhưng vẫn nên dùng hết sức mình tiến về phía trước. Vậy mà đôi khi em ngoảnh đầu lại, những cái ôm, những nụ hôn cứa vào tim từng mảnh. Em vui vì bản thân đã yêu hết mình, dùng hết sức lực của tuổi trẻ mà yêu. Yêu đến chết đi sống lại trong sách vở rốt cuộc lại có hình dáng vụn vỡ, tàn khốc đến thế.

Một năm qua em ngẫm ra nhiều điều, hiểu được lý do cho những hành động của chị. Lúc đó em chợt nhận ra cảm giác thù ghét nảy lửa dần dần lụi tắt thay vào đó là một chút thông cảm, biết ơn. Từ ngày ta xa nhau em vẫn chưa yêu ai nhưng không sao, trong mối quan hệ này đôi bên đều có lỗi, hành động sai lầm góp phần vào kết quả không như ý. Em cũng có lỗi nên dành thời gian kiểm điểm lại mình. Chị biết không, em đọc được lời nguyền cư dân mạng đồn nhau rằng: Nếu chia tay sau sáu tháng mà không có người yêu sẽ độc thân trong hai năm. Có phải chị cũng nghe tới nó liền vội vàng có người thương rồi không? Em đùa chút thôi, thực lòng em chúc chị hạnh phúc và mong người ấy đối xử thật tốt với chị. Còn em sẽ dùng toàn bộ tâm ý sửa chữa sai lầm để dành một trái tim vẹn toàn cho người con gái tương lai của em.

Hôm nay có lẽ chính là ngày cuối em tưởng nhớ về quá khứ của chúng ta. Khi nghe tên chị, trái tim em cũng không còn thổn thức, đau đớn như trước. Ồ! Đó là cảm giác của " move on " nhỉ? Cuối cùng đã dứt được rồi.

Tạm biệt chị, hồi ức mơ mộng của em. Tan biến đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: