Hmề một chút :))
1. Không biết có phải vì thiếu tình yêu thương nhiều quá hay không mà nhiều người coi việc ăn cơm chó là gánh nặng cuộc sống còn tôi thì đớp nó như một món ăn tinh thần :)). Lớp tôi có mấy đứa hôn nhau chụt chụt mà tôi không dám nhìn thẳng vì họ thấy mình nhìn chằm chằm họ ngứa mắt quá họ đấm cho mấy nhát thế là no đủ :))
2. Thỉnh thoảng tôi chỉ muốn đến một nơi yên tĩnh, tựa người vào lồng ngực cậu, tham lam hít lấy khí trời trong sạch. Nhắm mắt vào, nghe tiếng đàn piano nhẹ nhàng và thư giãn, muốn quên hết mọi muộn phiền thế gian mà mơ một giấc mơ thật dài, thật sung sướng. -???-
3. Tôi chợt tỉnh dậy, tất cả chỉ là mơ -thế giới tôi hằng mong ước. Thì ra, tôi đang thực hiện Lucid dream, tôi quay lại rồi, quay lại nơi tôi căm ghét tột cùng. Nơi mà con người bị đè bẹp bởi các định kiến cổ xưa, nơi mà thứ được gọi là "văn minh" lấn át đi cảm xúc thật -chẳng được nói gì từ tận đáy lòng, nơi mà đồng tiền che đi cửa sổ tâm hồn của mỗi người. Và giờ, tôi đang đứng đây, tại cái thế giới đầy nghiệt ngã này, sống và làm việc như một con người bình thường. Tâm trí tôi giờ chỉ nghĩ đến K-105 -với cảnh quan như thiên đường nhưng bị các tấm kính che chắn tựa một lồng giam, và ở giữa... là chiếc giường bệnh.
-spoiler-
4. "Con xin giới thiệu đây là bạn gái con"
XOẢNG - mẹ tôi đáp chiếc chén sứ xuống đất
"Đấy, tao biết ngay mà, đáng lẽ ra lúc đó tao phải xé cuốn sách đó mới đúng" - mẹ tức giận gào lên
"Giời ơi, tao nuôi mày ăn học để rồi mày báo đáp thế này à" - Mẹ tôi với lấy chiếc chén khác, đáp vào mặt tôi
Một giọt máu chảy xuống, chị bất ngờ, giận dữ định quát nhưng tôi đã ra hiệu cho chị im lặng. Nước mắt tôi rơi lã chã...
"Mẹ..."
"Sao, mày còn muốn nói gì nữa, nói nhanh lên rồi biến khỏi cái nhà này"
"..."
"... Đến tận năm 16 tuổi con vẫn chưa được giáo dục đàng hoàng về giới tính, con đã tự tìm hiểu và đọc truyện trước tuổi lúc con 12. Và con đã được học về đồng tính và cộng đồng của nó. Con biết con đọc truyện trước tuổi là sai nhưng..." - Tôi hạ quyết tâm phải nói hết tất cả trong lòng mình từ thuở con thơ dại
"CON GHÉT ĐÀN ÔNG"
Mẹ tôi sững người, mắt mở to; tôi lại nói tiếp:
"Phải, con ghét đàn ông dù biết không phải ai cũng như nhau. Con ghét ông qua lời kể của bà, con ghét bố vì bố không sống với con và bận chăm lo cho gia đình thực sự của mình. Mẹ biết không ? Đôi khi, kiến thức được tiếp nhận không phải vì nội dung mà là vì thời gian, và cái kiến thức cổ hủ mẹ cho là đúng đắn đã đến sau nên nó chỉ làm thêm phần chắc chắn cho thứ đã đi trước thôi! "
"..." -
Mẹ tôi lặng thinh, tôi quay sang, nắm lấy tay chị, rời đi không ngoái đầu lại...
-Dựa trên một câu chuyện có thật-
5. Tôi gục xuống, thực tế đã tát anh một cú đau đến điếng người, giết chết ước mơ và đánh gục cái mộng tưởng hão huyền của tôi. Đánh gục cái mộng tưởng rằng em sẽ ổn, và hai ta sẽ như thế này mãi mãi. Cái mộng tưởng rằng thứ níu giữ chúng ta sống và bên cạnh nhau là tình yêu chứ không phải hơi thở
Em vẫn thao thao bất tuyệt về sự liên kết giữa chòm sao Song Ngư và cơn mưa Ngâu tháng bảy, chả để ý gì đến tôi. Tôi vẫn tuyệt vọng, lo lắng cho con người đang ngồi trên giường bệnh, em - người tôi yêu nhất trên đời đang chết dần chết mòn trước mắt mà tôi chả thể làm gì. Đột nhiên em lên tiếng:
"Hachi..."
Bên ngoài khung cửa sổ, đám mây tím sẫm di chuyển thong thả, không một chút muộn phiền. Những cơn gió nhẹ vuốt ve những vạt cỏ xanh biếc, sao Hôm đã tỏa sáng trong đêm, tại nơi giao thoa giữa hoàng hôn và bóng tối. Bầu trời rực một sắc đỏ đằm thắm mà mãnh liệt, đốt cháy ngọn cây hoa anh đào bằng những tia nắng cuối cùng của mình,
Những tia nắng lụi tàn...
" Sau khi tao chết, hãy hiến tất cả mọi thứ của tao cho mọi người..."
Tôi đứng phắt dậy, tức giận:
"Bây giờ mà em còn nghĩ đến người khác sao ?"
Trái lại, em chỉ mỉm cười, mắt hướng về phía tôi:
"Hachiro, đây là mệnh lệnh"
Em lặp lại câu tô thường nói với cấp dưới mỗi khi hắn nói nhiều, rõ ràng và dứt khoát. Tôi lặng người, sự tức giận và nỗi buồn sầu xen lẫn vào nhau, gặm nhấm cái tâm hồn đã héo mòn. Nhưng em lại không có chút gì là buồn bã cả, mắt em cứ dán chặt khung cảnh sau lớp kính cửa sổ, ngân nga một đoạn nhạc trầm lắng với chất giọng nhẹ nhàng và thanh thản...
"Thank you, I'll say goodbye soon
Though its the end of the world
Don't blame yourself now
And if its true
I will surround you and give life to a world
That's our own..."
-Goodbye to a world-
-----------------------------------------------
23h55'
"Lại đây..." - Em ra lệnh
Tôi đến gần, trong lòng thấp thỏm, em kéo cổ tôi xuống, trao một nụ hôn sâu. Tôi bất ngờ nhưng cũng hùa theo em, không nghĩ em kỹ thuật của em tệ đến vậy. Đầu lưỡi hai ta quấn lấy nhau, đùa giỡn trong khoang miệng ngọt của em. Rồi tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc
"Nhiệm vụ hồi chiều là nhiệm vụ được giao cho người tao tin tưởng nhất..."
"..." -
"Hãy đặt em dưới 6 tấc đất cạnh cây anh đào, để linh hồn, trái tim và thể xác em cùng một chỗ và... Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh"
Như đã đếm ngược số giờ tử của mình, đúng 00:00 em trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại tôi và hàng ngàn những điều còn dang dở, bỏ lại lời hứa giữa hai ta. Sợi tơ hồng đã đứt, không thể nối lại, đầu óc tôi trống rỗng, con ngươi thắt lại, tay em vô thức trượt dần xuống, chẳng còn sức sống, cũng không còn hơi ấm
"BÁC SỸ, BÁC SỸ..."
Tôi hoảng loạn gào lên nước mắt rơi lã chã, tuyệt vọng đến cùng cực...
---------------------------------------
Em đã ra đi, mai táng vào tuổi 21, một độ tuổi vẫn đang làm quen với đời cùng hàng ngàn ước mơ và dự định tương lai. Một cái kết buồn và quá sớm đối với một điệp viên xuất sắc như em.
Đúng vậy, tình yêu là thứ trói buộc, khiến người ta hạnh phúc cũng như đau khổ. Đó có khi lại là kết thúc buồn và tàn ác đối với anh nhưng cũng có thể là mở ra một khởi đầu mới cho tất cả ? Nhưng một điều chắc chắn:
Đó là lần cuối cùng anh rơi nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro