Đau khổ
Bây giờ tôi mới thực sự hiểu, tận cùng của sự đau khổ không phải là ta khóc thật nhiều. Mà là...
Ta không thể khóc...
Lúc cần những giọt lệ đó rơi, nó lại không thể nào rơi được.
Tôi đau khổ đến mức, tuyến lệ này đã tắt nghẽn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro