Sai lầm
Con người thường hay suy nghĩ rất nhiều về vấn đề chọn con đường đi , nó giống kiểu chọn đúng thì giống đường nở hoa , chọn sai như cái đầm lầy vậy . Trước đây tôi còn đang đi học c2 cứ nghĩ von đường mình mình đi là 1 con đường thẳng , vì anh chị con đi tôi ở bên nước ngoài ( nước Tiệp ) tôi chỉ việc học xong là có thể bay sang đó làm việc , tôi luôn mang theo suy nghĩ đó trong đầu và bạn bè tôi đã rất ghen tị với tôi về điều đó . Nhưng mà đời đâu cao như mơ đâu, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi tôi bước sang 19 tuổi . Tôi cứ nghĩ tuổi này là tuổi đẹp nhất vì âm dương cùng ngày sinh ra nhưng nó trái ngược lại là năm tồi tệ nhất . Tôi đã không thể đi Tiệp , và thay vào đó tôi có anh chị ở bên Thái làm ăn cũng tốt nên đã đưa tôi sang , thật sự mà nói tôi chả muốn đi 1 chùa nào nhưng cha mẹ lại muốn tôi sang bên xem sao , tôi đã nói với mẹ tôi tôi sang ít tháng tôi về . Nhưng mà từ khi tôi bước chân lên xe sang đó là mọi thứ tôi đều thay đổi , con đường tôi chọn sai . Nó giống như 1 cú sốc nặng về tâm lý đối với tôi vậy và tôi đã bị trầm cảm từ khi sang đây , tôi còn không còn chuyện nhiều nữa , chỉ muốn ở 1 mình . Nó thật là tồi tệ và tôi đã khóc rất nhiều
Tôi đã có những suy nghĩ về cái chết nhưng mà tôi lại nghĩ về cha mẹ tôi nhiều hơn .
Khi tôi tâm sự với ai đó về chuyện này thì phần lớn họ đều cảm thấy tôi như không chịu cố gắng , mới bắt đầu đã chịu bỏ cuộc , nhưng mà tôi đã cố gắng rất nhiều như thể bây giờ không còn là tôi nữa , chỉ có mẹ tôi vẫn luôn ủng hộ tôi , khi tôi đưa ra quyết định gì đó . Tôi sẽ về nhà .
Nhưng mà virut COVID thật đáng sợ , nó làm cho tôi mất đi sự may mắn của mình , bên này họ vốn dĩ đã hết dịch lâu rồi nhưng tại sao họ chưa cho người xuất cảnh , tôi không hiểu nổi , tại sao họ cứ mãi giam cầm những con người ở đây , tôi đã suy nghĩ và chán bản về cái đất nước này rất nhiều lần , nó khiến tôi không còn đường lui vậy . Nhưng mà chọn con đường mình không có cảm giác mong muốn chỉ mang lại đau khổ khiến tôi cảm thấy cuộc đời mình chẳng lẽ sẽ ở đây sao . Tôi chẳng muốn , tôi muốn được tự do , muốn được đi trên đôi chân của mình . Nó khiến tôi cảm thấy , tôi chính là tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro