Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình đầu của tôi

( Đây không phải là câu chuyện của tác giả, càng không phải tự nhiên nghĩ ra, mà là câu truyện có thật trong cuộc sống hằng ngày, là một dòng tâm sự dài mà tôi lượm được trên confessions của trường)

* lưu ý: trong bài này lời văn nguyên bản của người đó không phải lời văn của tác giả.
__________________________________________

Đây là bài viết của một người tri kỉ gửi cho tôi. Một hoài niệm của ở tuổi thanh xuân. Đây là một câu chuyện thật của một bé gửi cho tôi......

Tuổi 17 - Điều tuyệt vời nhất khi tôi nghĩ về.
Với mỗi người có lẽ định nghĩa về tình đầu sẽ hoàn toàn khác nhau.

Có người cho rằng tình đầu là người đầu tiên mà họ đem lòng yêu khi phút chớm bắt được cảm xúc tuyệt vời trong tim, cũng có người cho rằng đó là người cuối cùng mà họ yêu trong đời. Có lẽ tùy vào độ trải lòng mà định nghĩa tình đầu khác nhau.

Tôi là đứa nhanh thích, chóng chán, nhiều khi còn chưa xác định được cảm xúc của mình nói chi là biết được tình đầu là ai.

Đem lòng yêu một ai đó, dành cả thời gian và tuổi học trò đẹp nhất của mình cho họ, chắc hẳn lúc trước tôi chưa từng. Nhưng biết đâu được, ngày qua, tháng đến, duyên phận đưa đẩy cho thứ gọi là tình đầu gặp nhau.

Trong tôi, tình đầu đơn giản chỉ là sự thật lòng nhất có thể mà tôi dành cho một người nào đó, cũng như vui khi nghĩ về hay là sự chờ đợi của một khoảng thanh xuân và sự luyến tiếc đến mãi về sau. Đơn giản định nghĩa ấy trong tôi là thế.

Sẽ có người cho rằng, tôi đào hoa thế, lăn nhăn thế, thích lắm người thế mà tình đầu chỉ mới bây giờ thì ai có thể tin được chứ ?

Có gì đâu...ai không tin thì kệ. Miễn là tôi tin, người tôi hướng về niềm tin ấy và những định nghĩa làm lòng tôi cảm thấy an nhiên là đã đong đầy lắm rồi.

Tôi gặp anh lần đầu tiên rất đặc biệt. Vào ngày quốc khánh, chúng tôi đã vô tình chạm mặt nhau trên chiếc cầu vừa mới xây ở quê. Khi đó, tôi đang đi cùng một người bạn thân đã lâu nhưng nay mới có dịp đi chơi.

Anh dừng lại khi tôi đang cười nói chẳng thèm để ý trời mậy. Tôi lúc đó chẳng thèm nhìn anh chứ huống hồ gì là biết mặt... nhưng duyên số đưa đẩy, nay chúng tôi muốn quên mặt nhau cũng chẳng thể nào.

Thế là chẳng biết anh bạn tôi đã nói gì với anh, nhưng anh về ngay lập tức kết bạn trên mạng xã hội với tôi và trò chuyện cứ như thân thuộc lắm.

Tôi lúc đầu cũng hơi ái ngại và không quan tâm gì đến anh, vì lúc đấy tôi đang đem lòng thương và chờ đợi một người khác. Vậy mà sẽ chẳng ai biết đâu, lời từ chối đầu tiên của tôi trong cuộc nói chuyện đã không làm anh nãn lòng, anh vẫn theo đuổi tôi như anh đã từng.

Thế rồi cảm giác chưa từng mang đến cho tôi, tôi cảm thấy trống trãi khi không nhận được những dòng tin nhắn của anh, nghĩ lung tung về những điều đa nghi của bọn con gái, rồi thế là chủ động lần đầu nhắn cho anh trước. Vậy mà anh trả lời ngay, anh còn trêu là "Hôm nay biết nhớ rồi à?". Tôi kiêu quá mà, biết là nhớ đấy, nhưng vẫn chối đây đẩy thôi.

Vài hôm sau khi nói chuyện, anh rủ tôi đi chơi vào một chiều thứ 7. Lưỡng lự mãi.... đi hay không bây giờ? Làm sao cho phải đây?

Nhưng biết sao được cảm xúc không nghe theo lí trí tôi lúc đấy và tôi đã bất chợt đồng ý mà chính tôi còn chưa ý thức được tại sao lại trả lời thế.

Buổi gặp đơn giản tại quán ăn tôi thích, dạo vòng khắp thành phố, ngồi trên xe nói luyên thuyên đôi điều.... tôi thấy cảm giác đó thật kì diệu. Và cũng như bao cuộc đi chơi khác anh đưa tôi về nhà và bảo rằng: "Lần tới đi nữa em nhé".

Tôi bất chợt nghĩ trong đầu: "Còn có lần tới nữa à?". Thế nhưng tôi cũng gật đầu cho qua chuyện. Vậy mà chờ mãi đến bây giờ cái lần tới ấy không biết khi nào có thể xảy ra nữa.

Ngày qua ngày, tôi với anh trở thành những người tri kỉ của nhau, thân hơn mức bạn nhưng không thể biến mức độ thành tình yêu nam nữ được.

Đơn giản chỉ là những đêm anh chờ tôi và hai đứa thì thầm to nhỏ những chuyên vui buồn. Chắc có lẽ vì vết thương lòng giống nhau mà hợp nhau lắm. Và trong khoảng thời gian đó tôi rất lo sợ, lo sợ rằng tôi sẽ yêu anh mất.

Chẳng ai biết là anh đã ngõ đời với tôi những 4 lần và tôi đều từ chối đâu. Tôi chẳng biết vì điều gì? Vì chứng minh cho người khác thấy tôi đã nghiêm túc hơn trong tình cảm, hay vì hoài bão và vết thương lòng lớn giống nhau mà không thể tiến gần đến bên anh, hay chỉ vì chờ đợi một điều không bao giờ đem lại kết quả ?

Thế là sau khoảng thời gian quan tâm nhau, chính tôi là người dập tắt tất cả hi vọng trong anh và rồi chúng tôi xa dần, xa dần.... Thử nghĩ xem, chẳng ai bên ta mãi khi ta cứ nằn nặc từ chối họ. Đó là điều không thể...

Một thời gian sau....
Tôi, lần đầu tiên trong đời tôi bị từ chối. Tôi là đứa vốn muốn gì sẽ có cho bằng được và sẽ theo đuổi đến cùng.Thế nhưng lần này, tôi đã nhận được một câu nói đau lòng như tôi đã nói với anh vậy... mấy ai biết được sự luyến tiếc trong tôi. Nhưng là đứa chẳng bao giờ bộc lộ, cũng mảy may như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn bè trong lớp thì biết anh theo đuổi tôi nên cứ liên tục đốc thúc, nhưng suy nghĩ là suy nghĩ, quyết tâm là quyết tâm tôi vẫn không tìm đến anh. Lúc đong đầy thì bỏ rơi anh, khi bị bỏ rơi thì quay lại tìm anh, tuyệt đối không được.

Thế rồi tôi cũng quên, quên người tôi thương, quên luôn cả anh để sống tiếp cho những ngày của cuộc sống. Thì một hôm vô tình, đây cũng là khoảng thời gian gần Tết, tôi nghe nói là trường anh có tổ chức văn nghệ.

Tôi là đứa lười, vậy mà đã tìm đến xem, mục đích đơn giản là để gặp anh thôi. Nhưng không giống những lần trước, tôi thấy anh xa tôi quá. Sự nghiêm túc trỗi dậy, tôi lần nữa ngõ lời và rồi nổi đau hôm ấy của anh chắc có lẽ tôi là người hiểu rõ nhất..... Nói đến đây chắc ai cũng có thể hiểu.

Thì cũng là con gái mà, tôi khóc sướt mướt, nhưng rồi cũng quên. Tính tôi không bi lụy. Nhưng cũng đau lòng lắm, luyến tiếc lắm, nhưng biết làm sau bây giờ? Bụng làm dạ chịu, thế thôi.

Cuộc sống của tôi sau ngày ngõ lời cùng anh có chút thay đổi... tôi sống tốt hơn, cố gắng thay đổi theo những gì anh nói, vì anh chẳng biết đâu, lời anh nói tôi nhớ tất nhưng chưa một lần bộc lộ. Và rồi thời gian cũng qua, vết thương lòng lần nữa cũng nguôi đi phần nào.

Nhưng cũng không sao tránh khỏi những đêm tôi không ngủ được, trằng trọc và lại viết về anh. Dù biết có hết lời, anh cũng không thuộc về mình lần nữa....

Nay đã tốt hơn, đã không còn run rẩy khi nhìn thấy anh, nhưng nếu có ai hỏi tôi còn thương anh không thì chắn hẳn vẫn còn.

Tôi với anh, quay đi quay lại ai thế mà đã một năm rồi đấy. Lần đầu tiên trong đời tôi chờ đợi một điều gì đó.

Anh là nổi lòng nhưng anh cũng là động lực.

Muốn anh hạnh phúc, muốn anh thoải mái với những gì anh chọn nên cũng chẳng dám làm phiền.

Anh là người đã bỏ ra hằng đêm để thấu hiểu những nổi buồn, là người nhận hết lỗi sai về mình cũng đơn giản chỉ để làm tôi vui.

Thế nên tuyệt đối không được làm anh suy nghĩ nhiều hoặc cảm thấy có lỗi với những gì anh đang lựa chọn. Tôi không có quyền nằm trong suy nghĩ của anh lần nữa, tôi cũng không được quyền làm anh buồn lòng và suy nghĩ nhiều. Nên tôi đã hứa một lời hứa đau lòng (với tôi), nhưng đã khiến anh an lòng... rằng ""Em sẽ quên anh"".

Sao quên được những tháng ngày xưa cũ, quyết định sai lầm lần đầu tiên trong đời. Vì theo những điều không có kết quả mà ra nông nổi này. Vì muốn chứng minh cho người khác thấy rằng mình đúng mà cô đơn như hôm nay. Và cũng vì thế mà chắc đã dễ dàng thực hiện hoài bão hơn trước...

Tôi không chọn quen anh khi đấy, vì tôi là đứa sống thiên về lí trí hơn cảm xúc. Tôi muốn thực hiện xong những điều tôi đề ra rồi mới nghĩ đến những chuyện khác. Và rồi tôi đang dần có được tất cả những thứ tôi muốn.

Nhưng đáng tiếc sự thành công hiện tại không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi cô đơn với những thành quả tôi tạo ra....Tôi khép kín và chưa từng mở lòng lại một lần nữa.

Anh là động lực giúp tôi có được những điều tốt đẹp sau một năm nhưng anh cũng là nổi niềm khó phai nhất từ trước đến giờ.

Vì thế nên tôi mới dành thời gian để một lần bộc lộ suy nghĩ của tôi về anh. Ít khi tôi cho người khác biết về đời tư của mình nên chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên lắm khi đọc được.

Và đơi giản tôi mong rằng, những ai đang xao xuyến tình đầu thì đừng ngần ngại và hãy yêu đi. Yêu như chưa từng....Vì các bạn biết không thành công khi tồn tại cùng người mình yêu sẽ bớt cô đơn và chông gai hơn rất nhiều.

Chứ đừng như tôi, tạo ra tất cả để khóc trong sự luyến tiếc thì đã quá muộn màng rồi. Những ngày mộng mơ có thật sẽ dành cho những ai đang yêu và được yêu. Hãy mở lòng khi còn có thể và hãy thực hiện điều đó một cách chân thành nhất.

"Anh - Điều tuyệt vời nhất khi tôi nghĩ về."

___________________________________________

Chúng ta đã gặp đúng người nhưng đáng tiếc chỉ là sai thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro