lời tựa
Không như mọi khi, đây không như bao tác phẩm ngôn tình mà tôi đã từng viết, nó cũng chẳng phải bao câu truyện thanh xuân trên truyền hình. Nó không có cái kết nhất định, không có những cuộc tình nhất định, cũng không có một nhân vật nào là nhất định, bởi vì bất cứ ai cũng có thể làm nhân vật chính trong đó. Nó là những câu truyện mà tôi lượm nhặt hằng ngày của người khác mà tôi chỉ dựa vào đó sửa lời, dựng lại hình ảnh cho các bạn dễ hình dung, vì là câu truyện có thực trong cuộc sống nên sẽ có lúc có thể khiến bạn hạnh phúc, nhưng có khi sẽ để lại trong bạn những cảm xúc đầy tiếc nuối, đây là điều không thể tránh khỏi.
Bức ảnh là lời tựa đầu mà tôi muốn mở ra cho toàn bộ tác phẩm của mình
" Bạn dành cả thanh xuân để làm gì? "
Thanh xuân là thước phim thời gian mà mãi khi trưởng thành ta mới có cơ hội nhìn lại. Chỉ là đáng tiếc có lẽ lúc đó đã muộn màng.
Tác phẩm này là ý nghĩ chợt nảy ra cuối năm cấp 3, một năm đầy bận rộn, căng thẳng để nhớ đến hàng trăm kiến thức của những năm cấp 3, chuẩn bị tinh thần cho kì thi quốc gia sắp tới.
Có lẽ khi bạn đọc cái này, bạn sẽ nghĩ rằng "Rất rãnh nên mới viết chứ ai đâu bận rộn mà ngồi viết thơ văn bay bổng " hoặc có thể bạn sẽ cho rằng "chắc rồi, con nhỏ đó bên khối xã hội nên đầu óc bay bổng là phải, có gì đáng bất ngờ"
Lúc tôi viết cái này là vào bữa trưa hè cuối cùng của năm cấp 3, tôi đã dành thời gian nghỉ trưa của mình để viết nó. Và kẻ có đầu óc bay bổng hay sáng tạo gì đó thì chắc chắn không phải tôi, vì tôi là kẻ rất cứng nhắc, môn mà tôi tệ nhất chính là những môn bên khối xã hội, tôi luôn thầm ngưỡng mộ những người bên khối đó.
Mọi người luôn hỏi nhau rằng "Nếu sau này bạn lớn, bạn có muốn quay lại thời thanh xuân không?" . Và đáp án của tôi muôn thuở vẫn là "Không" đến tận bây giờ vẫn không đổi.
Tôi biết sẽ có người nói rằng:
Tuổi thanh xuân như những cơn mưa rào, dù bạn từng cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa.
Nhưng tôi thật sự không muốn đắm chìm trong đó. Vì sao ư? Đơn giản vì cái xã hội hiện nay, học tập luôn là ưu tiên hàng đầu, thời gian không có mà học thì lấy đâu ra thời gian tìm kiếm sự đẹp đẽ của thanh xuân.
Thanh xuân của tôi không may mắn như các bạn, bởi vì tôi học bình thường nên tôi luôn phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều bởi vì đã vào cái trường có tiếng tăm. Có lẽ vì thế mà thanh xuân của của tôi chỉ có học và học, nó đã nhạt nhẽo như thế đấy.
Thanh xuân của người khác thì đẹp lắm bởi thế tôi muốn dùng tác phẩm này để kể lại cho các bạn thấy thanh xuân đẹp không phải chỉ có trên truyền hình đâu mà có thể ngoài đời còn đẹp hơn cả thế.
Vậy bạn thấy thanh xuân của mình như thế nào? Bạn đã dành ra nó để làm gì? Hay những điều gì hoặc là một ai đó đã giúp bạn tô điểm cho thanh xuân của bạn trở nên muôn màu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro