Kí ức gia đình
"Gia đình" chắc hẳn ai cũng biết và hiểu về nó. Gia đình là ba, mẹ, anh, chị, em hòa thuận sống với nhau rong vui vẻ. Nhưng ít ai biết được không phải ai cũng sẽ có một gia đình hạn phúc như mơ đấy. Một gia đình hạnh phúc luôn luôn có những khó khăn, sóng gió cần chúng ta vượt qa, không một gia đình nào có thể hạnh phúc lâu dài, mà cũng không phải khổ muôn đời đúng không? Nếu chúng ta biết cách giữ gìn nó như thế nào?Thật ra chắc có một điều ai cũng biết là khi ta còn thơ bé ta luôn bám theo ba mẹ của ta. Lúc bập bẹ biết nói thì luôn "Mẹ ơi", "Ba ơi","Anh ơi", "Chị ơi", "Con(em) yêu mọi người". Lúc bắt đầu biết đi thì luôn đòi theo ba mẹ và gia đình đi tới đâu mà họ tới không cho theo thì lại mếu máo, đôi mắt long lanh như muốn khóc đòi đi theo cho bằng được. Những lần đấy thật là một kỉ niệm đẹp khóc quên mà có lẽ khi lớn ít người có thể được nói và thể hiện lại. Vì sao? Chỉ có một lý do là một phần ảnh hưởng từ xã hội và một phần là vì xã hội phát triển ngày càng tiên tiến.
Như khi ta đi học, có thể những ngày đầu ai cũng muốn ba mẹ mình dắt tay đến trường học không hề muốn xa ba mẹ một li một tí nào cả phải ko?? Khi xa thì liền khóc òa lên như một đứa trẻ mới lên ba. Cũng như tôi còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên mình bước tới trường học tôi không ngỡ ngàng nhiều cho lắm, cũng không bật khóc như những đứa trẻ khác vì mẹ tôi nói khi lên 3, lên 4 ,cứ mỗi lần đi qua trường học thì tôi lại đòi đi vào đấy. Còn có một lần tôi 5 tuổi tôi cứ đòi vào ngôi trường mầm non mẹ tôi dẫn vào đó để xin đi học, tôi ngồi rất yên lặng để đọc sách (tôi cũng không ngờ lúc 5 tuổi là tôi đã đọc chữ rất thành thạo rồi),qua một lúc mẹ hỏi xin học xong thì ra kêu tôi về nhà nhưng tôi không chịu về (nghĩ lại thì thấy hồi đó mình thật đam mê đi học nga). Nhưng các bạn biết tôi nghĩ gì không là vì sao mẹ tôi lại cho tôi đi học trễ thế này 5 tuổi mới được đi học còn những đứa trẻ khac thì 2,3,4 tuổi đã đi học hết rồi? Lên trung học toi cũng hỏi bạn tôi khi nhỏ mấy tuổi đi học? Thì mấy bạn tôi nói nó đã đi học mầm non từ lúc 2 tuổi rồi. Mãi cho đến lúc này tôi mới biết lý do là vì mẹ tôi nói mẹ lo cho tôi. Khi nhỏ tôi hay bị bệnh và không chịu ăn cơm hay khóc nữa, mẹ lo khi đi học thì tôi sẽ ốm đi, khóc đến khàng tiếng, ngủ không ngon,... Khi nghe như vậy tôi cứ nghĩ mẹ mình là người vĩ đại nhất trên thế giới này.Có thể nói như vậy nè:
-Ba chúng ta là một superman giải cứu cả thế giới nhỏ bé của ta. Ba luôn gánh vác những thứ nặng nhọc trên đôi vai hao gầy của mình khong hề thanh trách chút nào, luôn có những giọt nước mắt trong lòng mà không cho ta thấy, luôn khép kín những nỗi đau sâu trong mình. Thật ra sau những nụ cười tươi và những lời nói ngọt ngào cho ta nghe, thấy là những nỗi niềm, đau khổ thầm kín đấy. Ba có thể làm tất cả mọi thứ vì ta
-Nếu ba là một superman thì mẹ đối vs ta là một người tuyệt vời trên cả tuyệt vời và là một người vạn năng. Mẹ có thể làm được tất cả mọi thứ từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong nhà nè. Mẹ chúng ta tuy luôn nghiêm khắc vs ta nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm yêu chúng ta nhiều nhất. Mẹ cũng cấm cản nhiều việc không tốt đối vs ta nhưng theo tôi nghĩ cũng sẽ có vài người không hiểu những việc đó là giúp ta tốt lên, muốn ta là người có ích cho xã hội. Khi sinh ta ra mẹ đặt hết mọi hi vọng vào ta mong đứa con bé bỏng đáng yêu của mình có thể thông minh hơn người. Mẹ ta cũng giống như ba của ta mà thôi luôn giấu đi nước mắt không cho ta thấy. Lúc đi học chắc hẳn ai cx có một suy nghĩ như này đi học thú vị hơn ở nhà, nhưng có ai biết ở nhà có người luôn ngồi chờ ta về ăn cơm khong dám ăn một chút nào cả
-Anh hai thì chắc chắn là một người chuyên về máy tính trong nhà ưa sạch sẽ ghét dơ ngược vs đứa em gái của mình, luôn nấu ăn làm việc nhà, nấu ăn cho con em heo mập của mình mà không hề than thở nó tí nào luôn chiều theo ý của em. Và luôn là người dọn những tàn cuộc hư hỏng mà mình gây ra vs điện thoại và ipad, luôn chọc em mình là con gái mặt như con gấu, con gái lười như heo kkk. Thật là một người anh trong mơ hen. Yêu anh tui lắm nè
Gia đình là bến đổ vững chắc của ta. Nếu đánh mất thứ mang tên là gia đình cũng như khi một con thuyền ra khơi gặp sóng lớn đánh vào thuyền nhưng chiếc thuyền ấy lại ko còn cái bến vững chắc nào mà đáng tin cậy nữa cả, rồi chiếc thuyền ấy cứ trôi không bến đổ, cũng có một ngày chiếc thuyền ấy không thể chóng đỡ những con sóng lớn ấy thì nó sẽ tan vỡ ra nhiều mảnh không bao giờ nhặt lại đc cả. Vì thế hãy trân quý gia đình của mình. Khi trong gia đình có sức mẽ cãi vả thì bạn hãy đứng ra và giải hòa điều đấy tin tôi đi ba mẹ đều thương bạn nếu chỉ cần bạn nói thì có thể ba mẹ bạn sẽ hiểu và một điều nữa là hãy quan tâm ba mẹ nhiều hơn là quan tâm đến điện thoại nhé. Nếu bây giờ không làm thì sau này sợ sẽ không còn cơ hội nữa, lúc đó cắn rứt lương tâm hay trách bản thân thì đã muộn rồi. Không ai có thể biết được ngày mai sẽ xảy ra việc gì ngủ một thức dậy sẽ khong còn ai nấu cơm 3 bữa một ngày cho ta ăn nữa, không con ai giặt những bộ quần áo thơm tho cho ta mặc mỗi ngày nữa, không ai lau nhà quét nhà cho ta nữa , không ai sữa ddienj thoai hay ipad gì cho ta, không còn một Superman nữa, không còn những lời nói ngọt ngào, ... Vì thế, một điều quan trọng duy nhất là hãy yêu thương ,quan tâm và dành nhiều thời gian cho cho gia đình nữa nhé.
~I love my family very much~Hãy hạnh phúc cùng nhau nhé ~ Let's happy together~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là sản phẩm đầu tay của em. Văn em không tốt lắm nên xin m.n đọc và cho em thêm ý kiến để nâng cao khả năng viết hơn ạ. Xin mọi người giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro