Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi

Tôi mệt quá rồi mọi người ơi.

Tôi gục ngã rồi.

Tôi không chịu đựng như vậy được nữa.

Tôi không còn sức sống nữa.

Tôi phải làm gì đây?

Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

Tôi muốn mình không thể tỉnh lại.

Tôi muốn sống trong giấc mơ của chính bản thân mình.

Để khi sống ở nơi đó, tôi không còn mệt nữa.

Không còn những lần gục ngã nữa.

Ở nơi ấy, tôi được làm chính tôi.

Tôi tìm lại hy vọng của tôi.

Ở giấc mơ ấy, tôi có thể thỏa sức tưởng tượng.

Tôi sẽ không còn bị mọi người chê cười nữa.

Giấc mơ của tôi, nơi tôi làm chủ.

Nơi mà tôi, chỉ một mình tôi, được sống chính cảm xúc thật của chính bản thân mình.

Nơi không còn lo lắng, không còn những điều lo âu.

Nơi không còn nỗi buồn.

Nơi ấy chỉ có tôi, có cảm xúc của tôi, và có những thứ không bao giờ có trên thế giới mà chỉ có trong suy nghĩ của tôi.

Giấc mơ của tôi nhẹ nhàng thôi.

Nhưng nó làm tôi vui.

Nó làm tôi muốn sống ở trong đó.

Để không còn những nỗi buồn chiếm lấy tôi.

Để không còn những suy nghĩ nay sẽ thế nào, mai sẽ ra sao?

Sẽ không còn nữa.

Giấc mơ, ai cũng có.

Ai cũng muốn sống trong ấy.

Sống trong những tưởng tượng của bản thân.

Giống như tôi, rất muốn sống trong giấc mơ.

Mơ về một nơi không còn điểm số, không còn những suy nghĩ của người lớn.

Giấc mơ của tôi mãi sẽ là về những đứa trẻ luôn ham muốn điều chúng thích.

Giấc mơ của tôi, nơi ấy tôi làm trung tâm, tôi sẽ được bay khắp nơi, ăn mọi thứ tôi thích.

Giấc mơ của tôi, nơi động vật có thể nói để giải tỏa cảm xúc của chúng.

Giấc mơ của tôi, mọi người đều được vui vẻ, không còn lo toan về cuộc sống này nữa.

Giấc mơ của tôi, nơi mà mọi người sẽ đối xử với nhau một cách chân thành, không còn sự giả dối nữa.

Giấc mơ mà mọi người đều được sống trong ấy.

Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ.

Nơi ấy chỉ là sự tưởng tượng của tôi khi tôi quá mệt mỏi rồi.

Để rồi khi tôi tỉnh dậy, những giấc mơ của tôi đã biến mất rồi.

Mà thay vào đó là những hiện thực đập vào mặt tôi.

Để tôi nhận ra rằng hãy tỉnh dậy đi, đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Hiện thực đã làm tôi bừng tỉnh khỏi niềm vui trong giấc mơ.

Hiện thực lại tiếp tục làm tôi gục ngã, và mệt mỏi.

Hiện thực ấy đánh vào trong suy nghĩ về những lo âu.

Nó lại đưa tôi về sự thật rằng: tôi phải tiếp tục lo âu về những ngày đến trường, về những con điểm, về cha mẹ, về cuộc sống...

Nhiều thứ khiến tôi phải lo toan.

Nhiều thứ khiến tôi mệt mỏi.

Đó là lý do tại sao mà tôi chỉ mãi muốn sống trong thế giới của mình mà thôi.

Sự thật mãi là sự thật.

Nó không thể là giấc mơ được.

Nó đã đập tan đi những ước mơ nhỏ nhoi của tôi.

Để rồi giờ đây, để tôi tự hỏi rằng:"Giấc mơ của tôi là gì?"

Những giấc mơ đã đi theo những sự thật rồi.

Nó đã biến mất vì sự thật.

Nó làm tôi như một robot.

Có lẽ tôi sẽ khác robot ở chỗ: tôi đã từng có giấc mơ.

Nhưng giờ đây tôi còn gì?

Tôi không là chính tôi.

Tôi sợ hiện thực.

Tôi chả hiểu gì cả.

Nhưng tôi lại phải làm điều tôi không hiểu ấy mỗi ngày.

Cuộc sống của tôi là một vòng tuần hoàn: từ ngày này sang ngày khác.

Nó cứ lặp đi lặp lại.

Có khác gì robot đâu.

Một ngày của tôi chỉ trải qua giữa việc học và ăn.

Thậm chí tôi không đủ thời gian để ngủ.

Nó cứ lặp đi lặp lại.

Mà tôi lại không thể thay đổi gì với sự thật rằng: Tôi vẫn phải đến trường để học dù không biết vì điều gì.

Đó là lý do tôi chỉ mãi muốn sống trong thế giới trong giấc mơ của tôi mà thôi.

Tôi ước tôi là Doaremon có "Buồn điện thoại yêu cầu" để tôi có thể yêu cầu mọi người được sống trong chính giấc mơ của họ.

Nhưng đó mãi là điều tôi ước.

Bởi vì sự thật rằng họ phải sống với hiện thực ngay trước mắt.

Hiện thực như tát cho mọi người tỉnh lại khỏi giấc mơ.

Nhưng tôi không muốn.

Tôi mệt mỏi với hiện thực rồi.

Tôi mệt mỏi khi phải đến trường rồi.

Tôi mệt với những điểm số rồi.

Tôi mệt khi tôi không biết gì cả rồi.

Tôi mệt khi phải làm bài tập và bài kiểm tra rồi.

Tôi mệt rồi tôi lại đâm ra sợ hãi với sự thật trong cuộc sống này rồi.

Tôi sợ phải làm người lớn.

Tôi sợ phải lo toan về tiền bạc.

Tôi sợ phải chăm sóc gia đình.

Tôi sợ mình không còn sức khỏe nữa.

Rồi tôi lại sợ rằng nếu mình không thể đậu đại học thì sao?

Rồi tôi lại băn khoăn về cuộc đời.

Tôi lại sợ ....

Tôi mệt quá nhiều đã khiến tôi sợ hãi với hiện thực rồi.

Hiện thực làm tôi mệt lắm rồi.

Vì vậy hãy cho tôi tiếp tục mơ đi.

Hiện thực à!

Có thể đừng tát tôi được không?

Tôi không tỉnh dậy đâu?

Cho tôi ngủ một giấc mơ dài được không?

Tôi sẽ mãi sống trong giấc mơ của tôi mà.

Đừng làm tôi dậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro