Tội lỗi
Tôi từng rất ghét ông tôi.
Mẹ nói rằng ông thương tôi nhất trong đám cháu, khi ấy tôi không tin.
Ông chiều tôi vô điều kiện. Tôi muốn gì ông mua đó. Tôi muốn đi chơi ông sẵn sàng bỏ dở công việc chở tôi đi. Tôi muốn ăn đậu phộng, ông đích thân xuống bếp rang cho tôi. Cảm tưởng như tôi vừa mở miệng, ông liền không cần biết yêu cầu đó là gì, sẵn lòng đáp ứng tôi.
Chỉ là ông có tính đùa dai. Khi bé tôi luôn là đối tượng bị ông đem ra đùa, hiển nhiên cũng tức giận mà đánh ông hay giận ông. Có lần tôi vì giận ông mà từ chợ chạy về trước, mặc kệ ông tự mình xách đồ, dù trước đó ông đã đề nghị hai ông cháu cùng xách cho vui, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn tưởng tượng ra được vẻ mặt thất vọng đến buồn bã của ông. Khi bé tôi được ông nuông chiều nên cũng thuộc dạng ngỗ nghịch, lắm khi ông muốn đánh tôi, nhưng luôn kìm xuống. Ông luôn mang vẻ mặt kiên nhẫn chịu đựng thái độ lạnh nhạt đến vô lễ của tôi, ngay cả khi mẹ tôi tức giận muốn đánh, ông vẫn ngăn lại, vậy mà khi đó tôi lại ôm suy nghĩ rằng ông chính là lí do khiến tôi bị đánh.
Khi tôi đang vui vẻ vì kiếm cớ không về thăm ông, thì điều đầu tiên ông hỏi khi gặp mẹ là: "Sao không chở nó về?". Ai cũng biết "nó" ở đây là tôi, nhưng mẹ tôi nào dám nói tôi không muốn gặp ông, chỉ có thể bảo tôi mắc lịch học. Lâu dần mẹ không quản tôi nữa, trừ những dịp quan trọng không thể vắng mặt, còn lại mỗi khi về thăm ông, nếu tôi không muốn đi mẹ cũng không ép, bởi việc không thăm so với cháu gặp mặt lại đối xử lạnh nhạt, hỗn láo làm ông đau buồn cũng chẳng khác hơn là bao.
Không thể tưởng tượng nổi tôi đã quá đáng như thế nào đâu. Tôi tổn thương ông nhiều lắm. Vậy mà ông vẫn thương tôi. Hóa ra lòng khoan dung của một người cũng có thể bao la đến vậy.
Ngày ông phát hiện ra trong người mình có khối u, tôi không mảy may quan tâm.
Nói ra thật bất hiếu nhưng thú thực, có một lần, dù chỉ duy nhất một lần đó thôi, tôi đã mong ông chết đi.
Tôi biết. Rất đáng trách. Vô cùng đáng trách.
Có lẽ khi đó tôi còn quá nhỏ, không ý thức được suy nghĩ của mình nặng nề đến mức nào.
Dù ngay sau đó tôi đã lắc mạnh đầu để thanh tỉnh lại, cũng tự cốc đầu một cái, hay khi lớn lên, đổ lỗi cho khi đó còn non nớt, thiếu chín chắn, thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Sai trái vẫn là sai trái. Tôi là đứa cháu ông thương nhất, và cũng là đứa cháu tồi tệ nhất. Tôi chưa bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã suy nghĩ như vậy. Cảm thấy bản thân thật thối nát, nhân cách cũng thật bẩn thỉu. Thậm chí tôi còn tự vấn: "Mày có phải con người không?"
Ông vẫn sống tốt suốt gần một năm, còn đi chơi, chụp ảnh về. Tôi không hề biết ông đang dần yếu đi, mà kể cả biết, tôi cũng không quan tâm.
Lúc ông nhập viện, tôi rất ít khi thăm, có đi cũng là do bị la nhiều nên mới đi. Tới bệnh viện rồi, cũng là tới theo nghĩa vụ, nhìn ông, nói vài câu nhạt nhẽo. Bị bệnh tất nhiên sẽ mong những người mình yêu thương nhất tới thăm, nhưng tôi lại không hiểu điều đó, vừa tới cổng bệnh viện đã tính đến lúc trở về.
Lần duy nhất tôi đẩy xe lăn cho ông, là gượng ép.
Lần duy nhất tôi bóp chân cho ông, là gượng ép.
Lần duy nhất tôi đút cho ông vài muỗng cháo, cũng là gượng ép.
Hết thảy đều không có gì là do tôi tự nguyện muốn làm. Em tôi thì trái ngược hoàn toàn, nó yêu thương mọi người, lại hay thể hiện tình cảm, mọi công việc chăm sóc trong khả năng nó đều dành làm, vậy nên nhiều người nói nó là cháu cưng của ông, còn tôi vì hỗn láo mà không ai thương nữa. Tôi vui vì những lời đó, như vậy nghĩa là sẽ không còn ai chọc ghẹo tôi, khiến cho tôi bị đánh.
Cho đến một ngày, lúc tôi đang học ở trường, ba tôi đến và xin cô cho tôi nghỉ học về sớm. Lúc này suy nghĩ của tôi đã thoáng hơn một chút, tôi không còn ghét ông nữa, cũng đã bắt đầu thương ông rồi.
Ba chở tôi đến thọ đường. Tôi không biết gì cả, chỉ nghĩ ba dừng lại vì công việc. Ba bảo tôi ngồi sau ôm khung ảnh, hai bó hoa và vài thứ khác, tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Gần tới nơi, cờ tang đã cắm vài chỗ, tôi vẫn không mảy may nghi ngờ. Mãi cho tới khi tiếng kèn trống ngày một rõ, nhìn căn nhà nhuốm màu đen trắng, còn có vài vòng hoa đặt bên ngoài, tôi mới sững sờ, ngay cả bước chân cũng nhấc không nổi. Ba giúp tôi đỡ hai bó hoa, bấy giờ tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt trong khung ảnh. Ông vẫn cười hiền hậu như vậy. Mà sao lạnh lẽo quá. Tầm mắt dần mờ đi. Tôi khóc trong vô thức. Vội đưa khung ảnh cho ba, chạy nhanh vào căn phòng trống gần nhất, quên cả chào người lớn, ôm mặt khóc. Tôi không như đứa trẻ khác òa lên nức nở, khung cảnh đã đủ tang thương rồi. Đưa tay quẹt nước mắt, tôi đứng lên ra đằng trước chào người lớn cho phải phép. Mọi người đang ngồi cạnh chiếc giường nơi ông nằm. Dì thấy tôi liền vẫy vào: "Mới về hả, vô đây ngồi nè con". Nước mắt không biết từ đâu lại chảy xuống liên tục, tôi lắc đầu, bụm miệng chạy về căn phòng lúc nãy, khóc đến lem luốc cả mặt.
Tôi vừa mới bắt đầu thương ông mà, trên đường đi còn ngây ngốc ôm kế hoạch sẽ ngượng ngùng nói xin lỗi ông, sẽ tự giác bóp chân cho ông để tạo bất ngờ, sẽ cùng ông trò chuyện thật nhiều. Nào ngờ lời xin lỗi còn chưa biết phải nói thế nào, đã chẳng còn cơ hội để nói nữa.
Khi đó tôi như đứa mất hồn, cứ tự nói chuyện mãi. "Ông tỉnh lại đi ông. Con sẽ thăm ông thường xuyên mà. Khi xưa con muốn ăn gì ông đều làm, hiện tại ông muốn ăn gì, con sẵn lòng đút cho ông ăn. Lúc nhỏ con sốt ông thức đêm chăm sóc, lo lắng, vậy bây giờ ông đau chân chỗ nào, con giúp ông xoa bóp. Còn có ông vẫn thường chở con đi chơi, nay ông muốn đi đâu, con liền đẩy xe lăn cho ông. Con lấy sinh mạng con đổi cho ông có được không? Chỉ xin ông, mở mắt ra đi, nhìn xem con cháu bất hiếu của ông nó đã hiểu ra rồi này. Nó còn muốn báo hiếu với ông nhiều lắm, ông định cứ vậy mà đi sao. Ông rõ ràng là thất hứa, ông đã bảo đưa con đi thi đại học, con còn chưa vào cấp hai, ông đã bỏ đi rồi. Con sẽ ngoan, sẽ không giận ông, sẽ quan tâm ông hơn, đó là điều ông muốn mà, tại sao ông cứ ngủ mãi thế?"
Van nài có, hứa hẹn có, trách móc có. Chỉ là dù tôi hối hận thế nào, cũng không thể đem ông trở lại. Trên đời này cơ bản không tồn tại chữ "nếu". Thời gian trôi qua không thể đảo ngược, dù tôi có khóc lóc cầu xin đến đến đâu, cũng chẳng thể cứu vãn được.
Nghe mọi người kể lại, ông trước khi qua đời vẫn tỉnh táo, nói muốn gặp mẹ tôi lần cuối, còn đòi đem giấy bút ra nhưng cầm không nổi, chỉ vẽ lên vài đường vô nghĩa, mặt lộ vẻ bất lực. Ấy vậy mà tuyệt nhiên không đả động đến tôi. Cũng phải, bởi lẽ chính tôi đã đánh mất đi tình thương ông dành cho tôi cơ mà. Chỉ là, vẫn có chút chạnh lòng. Có phải hay không ông đã hết hy vọng với đứa cháu ông hằng yêu quý? Có phải hay không, ông đã sớm không cần đến con bé đó nữa? Tôi không trách ông, tất nhiên rồi, tôi không có tư cách đó. Tôi căm ghét bản thân mình. Tôi hận chính mình.
Bất chợt tôi tự hỏi, tại sao trước kia tôi lại ghét ông nhiều như vậy? Ông luôn tốt với tôi, chỉ là đôi lúc đùa giỡn hơi quá mà thôi. Rốt cục là vì sao tôi lại cư xử như một đứa bất hiếu, ngu dốt và hỗn láo đến thế?
Cũng gần 6 năm rồi.
Mỗi lần nhắc đến ông, khóe mắt vẫn nhòe đi ít nhiều. Còn tự nhủ: "À, mình từng là con người tệ hại, ghê tởm đến mức ấy."
Ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng nước mắt vẫn liên tiếp chảy xuống không ngừng. Ba tiếng đồng hồ nằm trong chăn viết ra lời bộc bạch này, hơn 5 lần phải dựng lại giữa chừng để ổn định cảm xúc rồi mới có thể viết tiếp, gối cũng đã ướt một mảng lớn. Tôi bỗng mơ về khung cảnh nếu ông còn sống, hẳn ông sẽ ôm tôi vào lòng, lau mặt cho tôi. Nếu ông còn sống, khẳng định khi thấy giấy khen của tôi sẽ thập phần vui vẻ. Nếu ông còn sống, tôi sẽ nói ông nghe toàn bộ ấm ức mà tôi phải chịu, thích thú trốn sau lưng ông nhìn ông vì bênh tôi mà trách mẹ vài câu.
Chỉ là "nếu" thôi.
Tôi muốn nhắc nhở những người đọc được những dòng này, cũng như nhắc chính bản thân mình, quan tâm người khác một chút, yêu thương người khác một chút, nếu là người thân, dù họ có gây ra chuyện gì cũng đừng giữ lâu trong lòng mà sinh ra thù ghét, kẻo lại như tôi năm ấy, bị tội lỗi và hối hận bủa vây, không cách nào dễ chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro