Chuyện hôm nay
Ngồi bật TV xem trai nhà. Mẹ ngồi bên cạnh.
Cảnh Jin nhìn đứng dưới cầu thang nhìn lên trên trong Spring Day.
- Cái thằng... trợn mắt nhìn thấy ghê.
Im lặng.
Cả bọn diễn Spring Day trên M Coutdown.
- Ăn mặc kiểu gì mà áo thun ở trong còn áo sơ mi ở ngoài, đúng là Hàn Quốc, luộm thuộm.
Im lặng.
Đoạn của Jimin trong Spring Day.
- Cái thằng y như 3D, nhuộm tóc màu hồng như con gái.
Im lặng.
MV Not Today.
- Bọn Hàn Quốc lên sân khấu nhảy không chứ hát có hiểu gì đâu.
Im lặng.
Con em đi ngang qua, chỉ TV:
- Nhóm đó tan rã rồi á mẹ.
Điên tiết, vứt gối ra một bên rượt theo định cho nó một trận nhưng nó hét như con điên nên thôi. Quay lại mẹ la:
- Mày làm gì mà rượt em dữ vậy, mày coi thì coi còn nó nói thì kệ nó chứ. Thần tượng gì dữ vậy? Thần tượng gì mà em nó mới nói tan rã thì rượt theo đập nó? Thần tượng thì thần tượng chứ đừng có mù quáng như vậy nghe chưa. Mấy thằng đó có gì hay mà mày thần tượng dữ vậy?
Ba đi ngang qua:
- Nó con ở nhờ chứ có nghĩa vụ gì trong nhà đâu mà em với chả út.
Im lặng, thở dốc.
Chiều----------------
Vác ngón tay ra khoe:
- Mẹ ơi, con làm mạnh quá ngón tay bị sưng nè.
- Ôi dào, mày bệnh công chúa ấy mà.
Im lặng.
Tối--------------
Ăn ít đứng dậy. Ba hỏi:
- Sao bữa này ăn ít vậy?
- Dạ...
- À tao quên, mày con ở nhờ mà, quan tâm chi cho mệt, muốn ăn bao nhiêu thì ăn.
Im lặng.
Ăn xong, nằm trên giường ngủ bù vì trưa không ngủ. Con em chọc phá.
- Chơi im coi, không được thì biến chỗ khác.
Mama lập tức cứu giúp:
- Mày làm gì mà đuổi em vậy? Em nó chơi một mình buồn mà nó đụng một chút cũng la. Thôi qua đây con, né cái con cộc cằn đó ra, nó không thích thì đừng có sáp vào.
Papa cũng tham gia:
- Cái con mọi rợ đó cho lên núi ở với thượng, với khỉ ấy, mà sợ thấy cái thứ đó cũng không ở chung với nó được.
Im lặng.
-----------------------------------
Im lặng là vàng. Cứ nói con sướng đi, cứ bảo nó thiệt thòi đi, đấy, thiệt thòi đấy, nói câu nào bênh câu nấy. Thần tượng của con, sao cứ phải xúc phạm họ thế? Họ ăn mặc như thế là do stylist của họ mà, như mặc như thế vẫn đẹp chứ sao? Hát không hiểu thì vietsub với phụ đề mới phát huy được công dụng chứ? Nhảy sung như vậy mà vẫn giữ được giọng là quá giỏi còn gì nữa? Sao cứ nhìn vào mặt tiêu cực mà đánh giá họ vậy? Mẹ chưa thật sự thần tượng ai, nên mẹ không hiểu được. Họ cũng là con người mà, bị nói như vậy họ cũng buồn chứ. Thử con xúc phạm cô diễn viên mẹ thích thì mẹ có bực không? Thử con chửi nhân vật hoạt hình yêu thích của em thì nó có hét toáng lên không? Thế đấy, con nói thì chửi, còn mọi người xúc phạm idol của con thì không sao. Còn cái bệnh công chúa. Bức tranh dài gần một mét của mẹ hoàn thành được cũng nhờ công sức đứa bị bệnh công chúa này đấy.
Ba mẹ có hiểu rõ sự tình không? Không chứ gì? Chỉ đè đầu con mà chửi, còn con em thì nhắc nhở qua loa. Đúng rồi, em nhỏ hơn, em được ít người thương, em thiệt thòi, phải bênh vực em, con sướng rồi, con phải nhường nhịn nó.
Haha, hay thật. Bị chửi là con ở nhờ, quen rồi. Bị chửi là con mọi rợ, quen rồi. Bị đuổi lên núi ở, quen rồi. Bị chửi oan, quen rồi. Bị nói là thần tượng mù quáng, quen rồi. Ngồi nghe người khác chửi idol, quen rồi. Im lặng quen rồi.
Hôm nay trời mưa to. Ông trời à, ông đang đồng cảm với tôi sao? Cám ơn nhé.
Ngu ngốc thật đấy, trút giận ở đâu không trút, lại tự làm thương mình. Nhưng không sao, cái vết này khoảng một hai ngày lại lặn thôi, dù khi viết có hơi nhức một chút. Cái tật bấm ngón tay này, biết bao giờ mới bỏ được đây chứ? Sau này bỏ đi thì nên thay bằng cái gì nhỉ? Rạch ngón tay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro