Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/7/2020

Hiện tại là 22:50.

Tôi vừa thi xong sáng nay, cuối cùng cũng có thể vứt mọi thứ ra sau đầu rồi.

Hôm nay tôi rất vui, thật đấy. Môn thi hôm nay tôi đạt điểm khá ổn, món hàng tôi đợi cũng được gửi tới, mẹ còn làm món tôi thích... Chỉ là, có chút chuyện với em tôi.

Tôi đã cố gắng mở lòng. Tôi tiếp nhận những trò đùa của nó, thậm chí còn phản ứng lại, giảm số lần cãi nhau xuống hết mức có thể. Có lẽ chút nỗ lực từ phía tôi vẫn là chưa đủ.

Tôi "phát điên" ngay tại lúc đó. Thả mình ngã mạnh xuống giường, vò rối tóc, cơ thể cứ tự hành động như vậy. Tôi cảm nhận được mà, rằng ba đang kiềm chế. Tôi thề rằng nếu tôi làm thêm một cử chỉ quái đản ồn ào nào nữa, ông ấy sẽ lập tức tát tôi. Ba tôi nóng tính, nhưng ông ấy nhịn xuống. Lúc đi ngang qua ông ấy thực tình tôi vẫn sợ, sợ ông ấy sẽ không nhịn được. Nhưng thật may, ông ấy vẫn còn lí trí, ông ấy vẫn thương tôi lắm (viết tới đây tôi lại không thở nổi rồi). Tính cách của em gái tôi, những tưởng chịu đựng một chút, thay đổi cách nhìn của bản thân một chút là có thể hòa hợp với nó. Nhưng tôi lầm rồi, sẽ chẳng có tác dụng gì nếu chỉ có mình tôi cố gắng. Thực muốn hỏi ba mẹ, có phải chăm sóc con rất cực khổ không? Con hiện tại hiểu được rồi. Con không ngờ chịu đựng tính trẻ con của một người, chờ đợi người đó trưởng thành lại mệt mỏi đến như vậy. Ba mẹ, đã vất vả nhiều rồi.

Tôi khóc. Chả hiểu vì sao nữa. Rõ ràng tôi đang rất tức em gái, rõ ràng tôi đang khống chế cảm xúc rất tốt. Nhưng khi nghe tiếng tắt đèn từ phòng ba, tôi đột nhiên trở nên nhạy cảm. Từ tức giận chuyển sang khóc lóc, tôi cũng đến phục đống cảm xúc này luôn rồi. Chính là uất ức. Ba không thể tin con sao? Cũng không hỏi đầu đuôi thế nào? Nhìn vào tình hình lúc đó, là con sai rồi, nhưng không có nghĩa từ đầu là do lỗi của con. Ba tin con có được không? Đừng nhìn con như vậy, ba đừng tức giận với con. Con đau lắm (mắt nhòe rồi, viết không nổi rồi).

Đợt thi lần này thực sự không tốt. Tôi rất cố gắng, nhưng kết quả đều không như ý, ba mẹ nói do cách học của tôi, cộng thêm áp lực việc chuyển khối và vài thứ linh tinh khác khiến tôi mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn vượt qua, từng chút một. Kể cả lúc choáng váng trượt chân ngã xe, tôi vẫn không sao. Cho đến đêm nay, có lẽ do tôi vẫn chưa rũ bỏ được tất thảy, có lẽ tôi kiệt sức rồi, chống đỡ không nổi nữa, mới uất ức mà bật khóc. Tôi khống chế cảm xúc rất tốt, khi coi phim cảm động lắm cũng chỉ hơi rưng rưng thôi. Tôi dễ cảm động, nhưng ít khi khóc, mà một khi đã khóc đều là khóc đến không thở nổi, tựa như đem hết mọi đau đớn trút ra ngoài.

Tôi hiện tại vẫn đau lắm. Dù sao khóc được là tốt rồi, giờ thì ngủ, hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fuyu