Tắm sông (kỉ niệm bỏ quên)
Riêng mình và Tr vẫn cùng nhau có thêm nhiều những kỉ niệm đẹp trên sông và bên bờ kia của nó…
Nhớ những trưa hè đi học về là tôi ù vào nhà, quăng ngay cặp sách rồi cùng lũ bạn chạy ào ra sông, lũ chúng tôi thi nhau cởi quần áo ngay từ đầu dốc xuống bến tắm. Lao xao, tíu tít lặn ngụp, đùa nghịch cho đến khi hai mắt đỏ dừ lên, làn da đen nhẻm đi vì nắng mới chịu kéo nhau về. Đến cổng nhà lại mắt tròn mắt dẹt, lấm lét ngó nghiêng rồi len lén di vào nhà vì sợ bố nhìn thấy.
Đã bao lần bị bố mẹ mắng bởi cái tội đi tắm sông giữa trưa nắng nhưng tôi luôn tìm mội cách để không bỏ lỡ bất cứ cuộc vui nào trên sông. Hơn nưa tôi là một đứa trẻ khỏe mạnh, không mấy khi bị ốm lại bơi lặn giỏi nên dần dà bố mẹ cũng không khắt khe nữa.
Tuổi thơ tôi gắn với sông nhiều lắm. Ngày trước, nhà tôi ở gần sông hơn nên từ khi biết chạy nhảy tôi đã theo mẹ ra sông lặn ngụp, tắm táp. Tôi cũng không còn nhớ mình biết bơi từ khi nào nhưng chắc chắn là sau cái lần suýt chết đuối mà tôi còn nhớ.
Hồi đấy nước sông vừa trong vừa mát, nhà nhà, người người ngày ngày ra sông tắm giặt, qua lại hai bên bờ như họp chợ và vào mùa hè thì không bao giờ ngớt tiềng trẻ con nô đùa trên sông mỗi trưa, chiều.
Khi nhà mình còn ở bên kia sông, trên cái mảnh đất rộng lớn ven sông gần rừng ấy nhà mình đã có riêng một bến nước. Bến nước bên bờ sông lở đổ dốc xuống, sạch và nhiều đá cuội, dòng nước trong veo, sâu và khá xiết. Kế trên chỗ nhà mình hay tắm giặt là một bụi tre đã già, tỏa rộng, một nửa ôm lấy bờ, một nửa cắm xuống sông. Bên cạnh là lạch nước xiết rộng chừng hơn một mét chảy ngăn giữa bụi tre và doi đất nhô cao lên phía bên ngoài. Cái lạch nước ấy, cứ mỗi ngày chảy thọc vào gốc tre, khiến những rễ tre trơ ra, sạch sẽ và tạo nên những hốc đen sâu hoắm nhưng xem ra cái dáng vẻ của bụi tre vẫn bề thế, vũng vàng. Cái doi đất bên ngoài cũng bị cái dòng nước nhỏ xiết ấy xẻo dần đi. Gọi là doi đất nhưng đá nhiều hơn đất cát, toàn đá cuội, lớn bé đủ cả và thưa thớt những gốc cây dại bé nhỏ nhưng cứng cỏi mọc lên giữa đá. Chị em mình gọi doi đất ấy là hòn đảo và thường bơi ngược lên, thích thú bày bao nhiêu là trò chơi trên đó rồi lại xuôi mình xuống bến theo dòng nước xiết.
Ngày chuyển trường mới, mình chơi thân với Tr, mình kể với nó về sông, lôi cuốn nó bởi những câu chuyện hấp dẫn. Và thế là từ đó, tuổi thơ bên sông của mình lại có thêm một người bạn, thêm những trò chơi và thêm nhiều kỉ niệm…
Nhà mình chuyển sang bên bờ sông bồi. Từ đó mình có bến nước chung, đi tắm cùng những người bạn mới với những buổi trưa không bao giờ ngủ…
Riêng mình và Tr vẫn cùng nhau có thêm nhiều những kỉ niệm đẹp trên sông và bên bờ kia của nó…
Gửi tử email Lương Thủy – thuyluong.266@
(theo blogviet.dalink)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro